
gười Thanh Thu bèn lên xe theo sau
Khổng Lương Niên đội mưa đội gió đi ra ngoại thành phía nam.
Mưa to
gió lớn, mã phu bị mưa quất vào mặt che mất tầm nhìn không dám đi nhanh, giơ roi cho ngựa chầm chậm tiến về cửa thành phía nam Việt Đô. Từ xa đã nhìn thấy dòng Đông Giang đang cuồn cuộn, qua làn mưa mờ ảo chỉ thấy
bọt trắng xóa. Nơi đây chỉ có nước, Thanh Thu thầm hỏi, Khổng Lương Niên đưa nàng đến Đông Giang làm gì?
Có sông thì đương nhiên phải có Vọng Giang đình[1'>, Vọng Giang đình bên Đông Giang rất lớn, dường như phía trên là một tiểu lầu, Hằng ngày khi thời tiết đẹp, có rất nhiều văn nhân tụ họp ở đây
uống rượu làm thơ thưởng cảnh sông nước. Lúc này mưa to gió lớn, trong
đình chỉ có một người, đầu đội mũ màu đen, trên người cũng mặc một chiếc áo choàng tránh mưa màu đen. Người kia hoàn toàn chẳng màng việc gió
thốc tới, người thẳng tắp đứng nhìn dòng nước mờ mịt thở dài, khiến bóng dáng đó toát ra cảm giác lạnh lẽo.
[1'> Vọng giang đình: Đình ngắm sông.
Xe
ngựa của Khổng Lương Niên dừng cáchVọng Giang đình khoảng một, hai chục
trượng, y đi đến mời Thanh Thu xuống xe, nói đã tới nơi. Nàng vén rèm
lên quan sát xung quanh, hỏi với giọng không chắc chắn, “Đây chính là
nơi ta đến sẽ hiểu ư?”.
Khổng Lương Niên quay lại nhìn nàng một cái, “Đương nhiên không phải, vào đình phía trước ta sẽ nói rõ hơn, được không?”’.
Ngồi
trong xe nàng không nhìn rõ tình hình ở đình, cũng may lúc này mưa lại
nhỏ bớt, chỉ thấy gió hơi lạnh. Nàng bèn giương ô xuống xe, đi về phía
Vọng Giang đình, nghe tiếng của Khổng Lương Niên vọng từ phía sau: “Mời
hai vị dừng bước, ở đây đợi một lát”.
Nàng đã
nhận ra trong đình còn một người nữa, trời lạnh thế này, chẳng ai vô
duyên vô cớ tới đây, có lẽ người đó đang đợi bọn họ. Khổng Lương Niên
ngăn hai hộ vệ lại, chắc không muốn người khác gặp người trong đình,
thần bí như vậy nàng rất tò mò.
Hai tùy
tùng kia không màng tới lời của Khổng Lương Niên, một mực đợi chỉ thị
của Thanh Thu. Thanh Thu nghĩ một lát rồi đáp, “Hai vị đại ca hãy đợi ở
đây đi, ta vào một lát rồi sẽ quay ra, dù sao cũng cách không xa, vẫn có thể nhìn thấy ta”.
Mặc dù nói là nhìn thấy người, nhưng ở khoảng cách này, Thanh Thu chỉ thấy một người, hình như nam tử, là ai thì nàng không dám khẳng định. Chắc không phải là Tống Củng, nhưng khả năng là vị công tử đó thì không lớn lắm. Con người Khổng Lương Niên rất trọng tình, chắc không phải lại gọi một bằng hữu cũ đến nhờ khuyên nhủ
nàng đấy chứ? Thật quá hao tâm tổn sức, sao y không hiểu, nàng thật sự
không muốn người khác phải lo lắng vì mình!
Khi đi về phía đình, nàng khẽ hỏi Khổng Lương Niên, “Ngài muốn ta đến gặp ai, người ấy là ai?”.
Khổng Lương Niên trầm giọng đáp: “Nàng gặp sẽ biết, ta nói rồi, nàng sẽ không hối hận đâu”.
Nhìn bộ
dạng của y, dường như người này rất quan trọng, Thanh Thu bất giác mỉm
cười. Nếu một người đọc sách thánh hiền như Khổng hàn lâm cũng không cảm thấy việc nàng ra ngoài gặp nam tử là thất lễ, thì nàng có quyền tiêu
khiển rồi. Trời mưa gió vô vị như thế này, coi như làm một việc để thay
đổi tâm trạng của mình vậy.
Thanh
Thu bước vào đình thu ô lại, đợi người đang đứng quay lưng về phía họ
quay lại. Khổng Lương Niên mở miệng nói, “Ninh tông chủ, Thanh Thu đến
rồi”.
Ninh tông chủ? Thanh Thu lập tức nhớ tới khuôn mặt trắng bệch kia, quả nhiên người đó run rẩy quay người lại, sắc mặt
trắng bệch, trông có vẻ vừa gấp gáp lại vừa ngập ngừng, như có gì muốn
nói nhưng không dám nói. Đột nhiên nhớ tới suy đoán của mình, nàng buột miệng hỏi: “Rốt cuộc ngài là ai?”.
Trên
khuôn mặt gầy tới tái xanh của Ninh Tư Bình nở nụ cười khổ, Thanh Thu
của y, cuối cùng cũng đã nhìn ra thứ được y che giấu dưới khuôn mặt đã
biến đổi của mình, thực không hổ là Thanh Thu của y. Ninh Tư Bình im
lặng bất động, chăm chú nhìn nữ tử phía trước. Đôi mắt trong veo đó đầy
ắp xúc động, như muốn hút hết gió mưa ngoài trời cùng cả Thanh Thu vào
trong đó. Ngay sau đấy, y bắt đầu thở dốc, kèm theo những tiếng ho nặng
nề. Khổng Lương Niên vội đi lướt qua Thanh Thu đến đỡ y ngồi xuống chiếc ghế đá giữa đình, ngẩng đầu nhìn Thanh Thu vẫn đang nghi hoặc đứng đó:
“Thanh Thu, nàng không nhận ra ai đây ư?”.
Thanh
Thu là nữ nhi, mà nữ nhi trong thiên hạ này có ai không muốn một phu
quân thương yêu mình, sống hòa hợp, ái ân cả đời. Trước khi tới tuổi cập kê nàng thật sự đã cho rằng, đến ngày nàng khoác lên người chiếc áo
cưới đỏ gả cho nam tử vẫn luôn yêu thương nàng, dành cho nàng nụ cười ấm áp, thì hạnh phúc càng đến gần hơn, sau đó cả đời cứ thế sống với nhau thuận hòa nốt quãng đời còn lại.
Nhưng Thanh Thu chẳng có cái phúc ấy, vịhôn phu của nàng đột nhiên quyết định ra
biên ải tham chiến bảo vệ đất nước, đồng thời còn nói với nàng
rằng: Đừng đợi y.
Một nữ
tử yếu đuối như nàng, hiển nhiên chẳng đủ sức phản đối, có khóc cũng
đành nuốt nước mắt vào trong, cố gắng để quên người ta đi. Thời gian đầu nàng còn nghĩ, khi y quay lại sẽ giải quyết hôn ước thế nào? Nhưng khi
tin y tử trận ngoài sa trường truyền về, khiến nàng không khỏi