Insane
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

n, khẽ hỏi: “Thanh Thu tỷ tỷ, họ nói tỷ và thế tử… thật không?”.

Thanh Thu không biết phải giải thích với Tiểu Liên thế nào về mối quan hệ giữa mình và thế tử, đành thở dài: “Muội cũng

biết vì sao ta lại đến phủ thế tử, vốn nghĩ cách nhân lúc thế tử vui vẻ

xin người thả ta đi, ai ngờ…”.

“Nhưng thế tử rất tốt, ở đây ai chẳng muốn được người ngó ngàng tới.”

“Tỷ đã nhiều tuổi thế này rồi, chỉ mong tìm được người phù hợp để gả đi, sống yên bình cả đời, đâu dám trèo cao.”

“Nhưng

tiểu thư nói, Thanh Thu tỷ tỷ không phải người bình thường, chỉ là chưa

có cơ hội thể hiện tài năng của mình nên mới tạm thời phải chịu ấm ức.”

Trong mắt Tiểu Liên, Thanh Thu cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, vừa

quan tâm lại vừa biết chăm sóc người khác, thế là tốt lắm rồi.

“Gì mà

tài hoa với không tài hoa, chỉ mong không phải chịu khổ gì thôi…” Nàng

cười khổ, Linh Ngọc tiểu thư không hiểu thế giới bên ngoài, không biết

con người sống trên thế giới này khổ sở ra sao.

Huống Linh Ngọc đã dừng chơi đàn, cao giọng hỏi: “Thanh Thu, tỷ đến rồi à”.

Thanh

Thu cùng Tiểu Liên bước vào, rõ ràng bình thường khuê phòng này rất gọn

gàng sạch sẽ, hôm nay sao lại hỗn loạn thế này. Góc tường còn có rất

nhiều hoa cỏ, trên bàn bày rất nhiều những đồ chơi nhỏ kỳ lạ, rất khác

với trước kia. Huống Linh Ngọc đang đứng đó nghịch con vẹt béo mỏ đỏ, vẻ mặt vô cùng hoạt bát sinh động.

Những

thứ này là quà của Tống Củng cho người mang tặng hằng ngày, không biết

tại sao hắn lại điều tra ra được Huống Linh Ngọc không thích thịt dê,

bèn đổi thành tặng cái này. Thỉnh thoảng là đồ chơi, thỉnh thoảng là hoa cỏ, nhiều như nước chảy vào phủ thế tử, khiến nàng ta không biết nên

làm thế nào, cũng không có thời gian bận tâm chuyện khác, Linh Ngọc

luyện đàn ít đi.

“Sáng

nay về phủ thăm cô mẫu, khi ta quay lại phủ thế tử thì gặp Tống công

tử.” Nhắc đến Tống Củng, mặt nàng ta ửng hồng, “Chàng thay Khổng hàn lâm chuyển lời, muốn hẹn tỷ ngày mai bớt chút thời gian gặp mặt,

Khổng hàn lâm có chuyện muốn nói. Ta biết, chuyện này không hay lắm,

nhưng Tống công tử lời lẽ khẩn thiết, Khổng hàn lâm cũng đang đợi chàng

trả lời. Ta chỉ thay người khác chuyển lời, đi hay không tùy tỷ”.

Thì ra

là vì việc này, Thanh Thu thở phào, nàng đang không biết phải giải thích với Linh Ngọc tiểu thư về chuyện xảy ra mấy hôm nay thế nào, bèn chau

mày nói: “Là Khổng Lương Niên phải không? Khổng hàn lâm năm lần bảy lượt tìm cách quấy rầy, thật không giống phong thái người có học, sao cứ lằng nhằng mãi thế, Thanh Thu không muốn đi”.

“Ừ, không đi thì không đi.” Huống Linh Ngọc cũng thở phào, nàng ta sợ lo sợ, sợ Thanh Thu sẽ nghĩ mình khuyến khích Thanh Thu gặp gỡ nam tử ấy.

Cả hai

nữ tử cùng chột dạ nhất thời không biết nói gì, căn phòng trở nên yên

tĩnh vô cùng. Thanh Thu đành lên tiếng: “Nhờ Linh Ngọc tiểu thư trả lời

Tống công tử giúp, nếu không còn việc gì khác, nô tỳ xin cáo lui”.

“Được, ta sẽ cho người đi báo với chàng một tiếng.”

Tiểu

Liên lo lắng thay tiểu thư mình, nói: “Thanh Thu tỷ tỷ, chẳng phải tỷ

nói muốn rời phủ sao, chi bằng để tiểu thư nhà muội giúp”.

Huống Linh Ngọc không dám nói chuyện này với Vệ Minh, nên từ chối ngay: “Không được, ta không thể quyết định thay biểu ca”.

Thanh Thu vốn đã thầm hy vọng, nghe nàng ta nói thế bèn xịu xuống. Đúng là thế thật, tâm tư của thế tử chẳng ai đoán được.

Nửa đêm trời lại đổ mưa, cơn mưa thu này mang theo hơi lạnh, sáng sớm khi Vệ Minh ra ngoài, mưa vẫn chưa tạnh. Gần đây hắn tương đối bận, cơ thể mệt mỏi bị

gió lạnh thổi vào người liền hắt xì mấy cái. Hai đầu lông mày

nhíu chặt lại, hắn vẫn quyết định đội mưa đến bộ Lễ, đám quan lại ở đó

gặp chuyện chẳng kẻ nào biết đối phó. Thật không hiểu tại sao chúng lại

được làm quan.

Thanh Thu bị tiếng mưa lạnh đập vào cửa sổlàm cho tỉnh giấc. Nàng chống cửa sổ lên, nằm bò trên bệ cửa ngắm trời mưa rất lâu, nhưng cảm giác trời đất mênh mông, thời tiết u ám thế này không giống như buổi sáng sớm. Những ngày mưa tâm trạng nàng rất hoang mang, giống như có thứ gì đó bị ông trời vô tình cướp mất. Thanh Thu đột

nhiên nhớ lão quản gia đã mấy ngày rồi vẫn chẳng có chút tin tức gì,

cũng không biết có nói giúp nàng không, thành hay không thành cũng phải

nói một câu chứ.

Nghĩ tới đây, Thanh Thu càng thất vọng, lạithêm trời mưa, khiến không khí trong phòng bức bối không tả được.

Gọi tiểu nha đầu đến hỏi mới biết đã gần trưa rồi, quả nhiên nàng vô cùng lười

nhác. Thấy bộ dạng buồn bã của Thanh Thu, tiểu nha đầu tưởng nàng buồn

vì hôm qua thế tử không đến nên mới vậy, bèn nói với nàng rằng sáng sớm

thế tử đã ra ngoài, còn hắt xì mấy lần, chắc là bị nhiễm lạnh vân vân.

Nàng căn bản chẳng nghe lọt tai những gì tiểu nha đầu nói, chỉ nhìn trời mưa ngoài cửa sổ rồi thất thần. Cảm giác lạc

lõng trong lòng khiến nàng nhớ đến một đêm thu cũng trời mưa tầm tã của

nhiều năm về trước. Lúc ấy, cha nàng cuối cùng đã buông tay rời xa nhân

thế, tiếng khóc của nàng và tiếng mưa xé gan xé phổi. Từ dó nàng cô độc

một mình sống trên thế giới, thật quá lạnh, không nơi nương t