Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.



Thanh

Thu không buồn nói qua nói lại với Tuyết Chỉ nữa, quay người ra khỏi

Nhiễm Hương các. Vừa bước chân ra khỏi bậc cửa thì ngẩn người ra, bên

ngoài không biết từ bao giờ đã tập trung một đám người, nghe hết những

gì họ vừa nói.

Trong số đám người ấy, Thanh Thu biết hai người, lại là hai người có liên quan tới nội dung mà vừa rồi nàng và Tuyết Chỉ nói.

Ninh Tư

Bình ngồi dựa vào ghế tựa có đệm mềm, bốn cận vệ mặc áo bông vẫn khiêng

chiếc ghế đó, rõ ràng sợ kinh động đến cuộc nói chuyện của hai người,

chắc đã đứng lâu lắm rồi.

Vệ Minh

lại đứng chắp tay sau lưng, khoác bộ cẩm bào xanh sẫm, bên trên thêu

từng đám từng đám vân mây bằng chỉ bạc. Không biết dùng chất liệu gì,

những sợi chỉ màu bạc ấy lấp ló trong lớp vải gấm, chói sáng làm người

ta hoa mắt.

Thì ra

sáng sớm hắn ra khỏi phủ là để đến Tư Thu viên, không biết hắn tới đây

làm gì, rõ ràng không phải vì việc công. Vệ Minh đã nghe được bao nhiêu?

Thanh

Thu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng hít một hơi thật sâu, quay

đầu nhìn Tuyết Chỉ vẫn đang đứng bên trong, thấy nàng ta đứng đó chẳng

hề có chút lúng túng nào. Trong số này chỉ có nàng thân phận thấp kém,

đành nhìn thế tử và Ninh Tư Bình hành lễ: “Thanh Thu bái kiến thế tử,

bái kiến Ninh tông chủ”.

Đương nhiên Tuyết Chỉ không vô duyên vô cớ kéo nàng ở lại để nói chuyện, rồi kể những chuyện xưa cho nàng nghe, khúc Thu Phong Từđã khiến Ninh Tư Bình tìm đến. Ai mới là người thật lòng thật dạ với y,

lại ép Thanh Thu phải tỏ ra tuyệt tình, thật đúng là khổ nhục kế.

Làm khó

bọn họ phải lẳng lặng tìm đến, mấy nam tử cao lớn thậm chí đứng bên

ngoài nghe trộm mà cũng không đỏ mặt. Thanh Thu nghĩ rồi lại nghĩ, dường như vừa rồi mình chẳng nói gì không thỏa đáng cả, thậm chí những lời

nhạy cảm như thân phận của Ninh Tư Bình nàng cũng không nhắc tới.

Bất giác vô cùng khâm phục Tuyết Chỉ, chẳng trách đối phương không kể tới đoạn

nàng ta và Ninh Tư Bình trùng phùng, thì ra đã sớm lên kế hoạch cả rồi.

Tuyết

Chỉ đi ra ngoài Nhiễm Hương các, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến nàng ta phải nheo mắt lại, thấy Vệ Minh liền khẽ nhún mình hành lễ: “Thì ra

thế tử đã đến rồi, chắc là không yên tâm để một mình Thanh Thu tới đây,

vậy lúc này đã yên tâm chưa?”.

Nàng ta

nói đầy ám chỉ, những lời đó còn có ý tranh công nữa. Cũng phải, nếu

không nhờ nàng ta, Vệ Minh cũng sẽ không nghe được những lời toàn tâm

toàn ý của Thanh Thu, mấy từ như “không bao giờ rời xa” ấy của nàng.

Muốn một người mà đi một bước cũng phải suy nghĩ cả nửa ngày trời, vô cùng thận

trọng như Thanh Thu, nói ra những lời như thế, e rằng không biết phải

đợi tới bao giờ. Cho dù trong lòng có tình cảm, nàng cũng sẽ nhấn mạnh

mình quyết không làm thiếp, chứ không bao giờ nói ra những lời rùng mình như dùng chân tình đổi lấy chân tình.

Hắn

phỏng đoán lúc này lòng Thanh Thu nhất định vô cùng bối rối, nên nở một

nụ cười tươi rói đáp: “Đúng, giờ đã dùng cơm xong rồi, Tuyết Chỉ đại gia cũng nên trả lại người cho ta mới phải”.

Nói xong Vệ Minh đi lên phía trước cầm tay Thanh Thu, nhận ra nàng đang cúi gằm

mặt nhìn xuống đất, có vẻ rất bất ổn chứ không phải là bất an, nhìn bộ

dạng thì đúng là bị dọa thật rồi.

Hôm nay

hắn bị Tống Củng kéo tới Tư Thu viên, Tống Củng không thể thường xuyên

qua phủ thế tử gặp giai nhân. Hôm nay đặc biệt đến Tư Thu viên để “vô

tình” gặp phải Linh Ngọc, sau đó mấy người bọn họ nghe thấy tiếng đàn mà tìm tới. Tống Củng đi nửa đường gặp được Huống Linh Ngọc lúc ấy đang bị Tô Diệu kéo ra ngoài, thế là chỉ còn lại hai người Ninh Tư Bình và Vệ

Minh thôi.

Khi tới

ngoài Nhiễm Hương các, tiếng đàn đã ngừng từ lâu, đúng lúc Tuyết Chỉ kể

đến đoạn vì sao nàng ta rời thành Việt Đô, nghe thấy những lời chân tình mà Tuyết Chỉ dành cho vị “Bình ca ca” kia, lòng đầy tương tư. Ánh mắt

của Vệ Minh và đám cận vệ không kìm được liếc nhìn Ninh Tư Bình một cái, thầm nghĩ vị Tuyết Chỉ đại gia này nguy rồi, sắp được gả vào Thiên phủ, lại bị vị hôn phu biết được chuyện tình trước đây, thật đúng là bất

hạnh.

Sắc mặt

Ninh Tư Bình đương nhiên rất xấu, nhưng hoàn toàn không tức giận vì nghe thấy việc vị hôn thê của mình từng yêu thương một người khác. Người

khác mà nàng ta nhắc đến kia, đương nhiên y rất rõ, y không thể ghen

tuông với chính bản thân mình được.

Y giận

vì ý đồ của Tuyết Chỉ khi nói ra những điều đó với Thanh Thu, cũng lo

lắng rằng hai người sẽ nhắc đến thân phận của mình. Vệ Minh đứng ngay

cạnh y, nếu không cẩn thận để hắn biết được những chuyện này thật phiền

phức.

Càng như vậy thì lòng càng phiền loạn, Ninh Tư Bình vừa muốn lập tức xông vào

chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng lại nhẫn nhịn vì muốn nghe

tiếp, y muốn nghe xem Thanh Thu sẽ nói gì. Chỉ nghe một lúc, mà sắc mặt

Ninh Tư Bình thay đổi mấy lần, đau lòng cảm khái hối hận xấu hổ tất cả

những cảm xúc ấy đan xen lẫn lộn.

Đột

nhiên Ninh Tư Bình hiểu ra vì sao lần này y trở lại, Thanh Thu lại lạnh

lùng vô tình với mình như thế, thậm chí còn quyết liệt không muốn gặp y

dù chỉ một lần. Có lẽ vì cảnh mà nàng bắt gặp n