
ân sức khỏe không tốt, hai là tiểu tử họ Cao làm việc gì cũng chẳng bao giờ suy trước tính sau, khóc vì loại người
ấy, không đáng. Cũng vì thế mà người nhà họ Cao thấy bất mãn, sau này
chuyển nhà đi nơi khác cũng chẳng nói tiếng nào.
Nhưng
Tuyết Chỉ dựa vào đâu mà trách cứ nàng? Thanh Thu chau mày, nói qua nói
lại, lại nói về nàng? Vô hình trung vì mấy lời của nàng ta mà khơi dậy
những chuyện cũ đã nhiều năm không nghĩ đến. Nàng định nói gì đó, nhưng
lại cố gắng nhẫn nhịn, chuyện đã qua nhắc lại cũng vô ích.
Thấy
nàng không đáp, Tuyết Chỉ truy hỏi: “Cô thật quá vô tình, những gì Bình
ca ca đối với cô, e rằng cô đã quên sạch từ lâu rồi nhỉ?”.
“Y có
một tri kỷ có tình có nghĩa như cô là đủ rồi, không cần phải lãng phí
nước mắt lãng phí tâm tư của ta nữa.” Mắt Thanh Thu bùng lên lửa giận,
nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười như có như không: “Vừa rồi chẳng phải
nói, bảo cô đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, giờ thêm một yêu cầu, đừng nói về
điều gì mà Bình ca ca đối tốt với ta nữa, ta thấy buồn nôn lắm”.
Giờ đến
lượt Tuyết Chỉ kinh hãi không thôi, nhất thời chẳng nói được câu nào,
một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao, cô hận ta thì cũng không nói làm gì,
tại sao hận Bình ca ca?”.
“Phải cần ta nói ra sao?” Thanh Thu đột nhiên học được khẩu khí của người nào đó, “Ta thật sự không muốn ra biên ải, không muốn rời xa Việt Đô, không muốn
rời xa hai người, chỉ là không thể không đi. Về phần Thu Thu, ta thật sự không biết phải mở miệng nói với nàng ấy thế nào, ta sợ nàng ấy sẽ
không tha thứ cho mình”.
Người
gọi nàng là Thu Thu, chỉ có tiểu tử họ Cao. Tuyết Chỉ trong nháy mắt
nghĩ đến tình cảnh ngày hôm ấy, sắc mặt vô cùng quái dị hỏi: “Cô nghe
thấy ư?”.
Thanh Thu gật đầu, chuyện này nàng luôn muốn né tránh không nghĩ đến, cũng chẳng nhắc đến với bất kỳ ai.
Ngày hôm đó nàng chẳng qua vô tình rời khỏi học viện sớm, khi quay lại lấy đồ,
mới thấy cảnh tượng ấy bên ngoài tường của cẩm viện.
Lúc nhìn thấy họ nàng còn buồn bực, sao hai con người vẫn luôn bất hòa đó lại
đứng đấy thì thầm với nhau. Chẳng đợi nàng nghe rõ, đã thấy Tuyết Chỉ ôm chầm lấy Cao Hoằng Bình.
“Đừng
đi, muội không muốn huynh đi, cho dù cả đời này huynh không thèm nhìn
muội lấy một cái, không nói chuyện với muội. Cho dù huynh thành thân và
sinh con với Thanh Thu tỷ tỷ, muội chỉ cần nhìn huynh là đủ rồi!”
Rốt cuộc thì Tuyết Chỉ đã yêu Cao Hoằng Bình từ khi nào? Trong khoảng thời gian
rất dài, Thanh Thu luôn suy nghĩ vấn đề này. Hôm ấy nàng lẳng lặng rút
lui, nhớ ra y đã có một thời gian khá dài tâm trạng khác thường, không
biết là vì mâu thuẫn không thể không đi biên ải, hay là vì… Tuyết Chỉ.
Bất luận là vì ai, thì cũng không nên nhắc tới nữa, hôm nay là sinh thần của
nàng mà chẳng hề vui vẻ. Thanh Thu nghĩ mình cũng tận nghĩa tận tình
rồi, nàng nhìn ra ngoài cửa, không biết Tô Diệu và Linh Ngọc tiểu thư đã đi đâu, mãi không quay lại, miệng thì nói: “Cô bảo ta hận y cũng được,
hận cô cũng được, dù sao ta cũng cầu xin cô, đừng đến làm phiền ta nữa,
được không?”.
Tuyết
Chỉ cúi gằm đầu, túm chặt gấu áo, trực giác mách bảo nàng ta rằng Thanh
Thu chỉ nhìn thấy cảnh mình ôm Bình ca ca, chứ không thấy cảnh sau đó
nàng ta bị y đẩy ngã xuống đất trông vô cùng nhếch nhác. Mắt nàng ta ánh lên những tia sáng tinh quái, nhưng không ngẩng đầu, giọng nói hết sức
dịu dàng và có chút hối lỗi, “Là ta không tốt, ta thật không ngờ…”.
“Được
rồi, đừng nói cái gì tốt với không tốt nữa, ta chỉ cầu xin cô sau này
hãy buông tha cho ta, đừng túm chặt lấy ta không thả nữa. Cô xem, hôm
nay việc đã đến mức này, mọi người đều rất tốt, ta thật lòng chúc phúc
cho Ninh tông chủ mãi mãi bền chặt đồng lòng đến đầu bạc răng long!”
Thanh
Thu nói xong bèn bỏ đi tìm hai người Tô Diệu và tiểu thư Huống Linh
Ngọc, thì bị Tuyết Chỉ chặn đường, túm chặt lấy cánh tay nàng, nghiêm
túc hỏi: “Cô sớm đã không còn nhớ nhung gì tới Bình ca ca nữa thật
sao?”.
Thanh Thu cảm thấy bất lực, nàng nhớ hay không chẳng quan trọng, tại sao Tuyết Chỉ lại cố chấp nói mãi đề tài vô vị này?
“Đúng là thế, ta nhớ hình như chẳng bao lâu nữa cô sẽ thành thân, có gì mà không yên tâm. Có thể bỏ ta ra được chưa?”
“Câu hỏi cuối cùng.” Tuyết Chỉ vẫn túm chặt Thanh Thu không buông, “Ta biết thế
tử có ý với cô, vậy cô thì sao, cô cũng chung tình với thế tử ư? Nếu cô
sớm tìm được phu quân, thì ta cũng yên tâm hơn”.
Có lẽ
việc chung thân đại sự của nàng cũng khiến Tuyết Chỉ mệt mỏi lo lắng
chăng? Thanh Thu lạnh lùng hừ một tiếng, Tuyết Chỉ không yên tâm về
nàng, nếu như thế, nàng ta nên đi tìm Ninh Tư Bình bàn bạc mới đúng chứ, lẽ nào nàng phải lập tức gả cho ai đó Tuyết Chỉ mới yên tâm?
Thanh Thu lạnh lùng đáp: “Việc này không cần đại gia phải lo”.
“Không, cô hãy nói cho ta biết, xin cô đấy.”
“Được,
vậy ta cho cô biết, thế tử thật lòng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với chàng. Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả đời này sẽ không
bao giờ rời xa.” Nàng nói một hơi, Tuyết Chỉ cũng chầm chậm bỏ tay khỏi
cánh tay nàng, khẽ nói: “Chỉ mong cô nhớ những gì mình nói”.