
n tin nhắn của Hàn Tự Dương, hôm nay anh lên máy bay, ngày mai về đến thành phố A.
Gửi lại tin nhắn cho anh, thử một lần rồi lại một lần, luôn thất bại, có lẽ chỗ này quá hoang vắng, không có tín hiệu di động – đành tức giận mà từ bỏ việc nhắn tin với anh. Trước khi ngủ rót cho mình một cốc nước, nước ấm trên tàu hỏa có mùi thuốc tẩy gay mũi, cô cũng chấp nhận uống tạm mấy hớp, không khỏi nhíu mày, không thể nói ra là vì cái gì.
Ngày thứ hai xuống tàu, kỳ thật khoảng cách đến Đôn Hoàng còn xa – nghe nói còn khoảng hai hoặc ba giờ ngồi xe nữa, hiện tại tàu dừng lại ở một trạm nhỏ cũng thoải mái, là Liễu Viên – nói như vậy năm đó Chiết Liễu đưa tiễn Chi Phong cũng thế, giao thông đi lại nơi biên cương này cũng chỉ có thể là như thế – cho nên mới để lại một cái tên này. Sáng sớm Tây Bắc lạnh lẽo cũng rất trong lành, thở ra một hơi là kết thành sương trắng, vì vậy vội vàng lên một chiếc xe bus nhỏ, có chút bẩn nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tâm tình nhảy nhót vui vẻ của cô.
Ba giờ hành trình trên xe bus nhỏ này có chút dài, Quân Mạc nhìn những vườn cây trái dọc đường, không khỏi mở to mắt, kinh ngạc vạn phần – chợt cười bản thân mình chẳng mấy khi được nhìn thấy những thứ này, sách giáo khoa cấp 2 có nhắc đến trái cây ở Tân Cương được xếp vào hàng bậc nhất trên thế giới về độ dinh dưỡng, tất nhiên nguyên nhân là vì sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà hình thành nên sự ngọt lạt khác nhau cho mỗi loại rau quả.
Đôn Hoàng là một thành phố nhỏ, tìm được khách sạn cũng không khó – đến nơi mới phát hiện ra rằng không nhất thiết cần phải đặt trước phòng, bây giờ không phải mùa du lịch, cách ngày 1/5 cũng có vài ngày, cảm giác rằng ở đây nơi nơi đều rất trong trẻo, mát lạnh nhưng cũng có giác lành lạnh không nói nên lời, ngược lại giống như gần đến thời kỳ dữ trự năng lượng hoàng kim vậy.
Thoải mái tắm rửa một cái, quyết định buổi chiều phải đi hang Mạc Cao – chuyến đi này chờ mong nhất là chuyện này. Nơi khô ráo thoáng mát thế này nên tóc cũng nhanh khô, Quân Mạc mới ra khỏi khách sạn, cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái, tìm xe ngồi đi đến hang Mạc Cao. Trước khi đi cô lễ tân của khách sạn đã chủ động hỏi cô có muốn khách sạn hỗ trợ đặt trước vé tàu đi Ô Lỗ Mộc Tề không, vậy nên thanh toán tiền đặt cọc xong rồi mới ngồi xe đi hang Mạc Cao.
Một đường ngồi xe, thời tiết có chút ngột ngạt, mây đen kéo đến, đình trệ ngay trên đỉnh đầu – tài xế cười nói, “Khống có vần đề gì đâu, trời vẫn vậy mà, cũng sẽ không mưa.”
Xe chạy được nửa đường, một du khách bên cạnh đều chỉ ra ngoài cửa sổ, bị cảnh vật trước mắt làm cho giật mình – hàng ngàn tia sáng chiếu qua những đám mây đen, chiết xạ như những thanh kiếm sắc bén trong suốt và sáng chói, mà đem toàn bộ màu đen của bình nguyên nhấn chìm trong sắc vàng của ánh nắng.
Sách sử ghi lại hòa thượng Nhạc Tôn cũng vì nhìn thấy vạn đạo kim quang “Giống như thiên phật”này nên mới đào cái hang đầu tiên ở nơi này. Trong lòng Quân Mạc không khỏi niệm một tiếng phật, liếc mắt nhìn cảnh vật hùng tráng nơi thế gian như thế này, cũng đủ để làm chuyến đi này thú vị hơn rất nhiều.
Cô yên lặng xuống xe, trước tiên mua một tấm bưu thiếp chỉ có bán ở đây tại cửa hàng bán đồ lưu niệm, quyết định viết cho bố mẹ và bạn bè, coi như là làm kỷ niệm. Vừa may chia hết, cũng không giữ lại cho anh – Quân Mạc vừa xếp hàng mua vé, vừa gửi tin nhắn cho anh, “Em đang chuẩn bị vào hang Mạc Cao”
Hàn Tự Dương xuống máy bay, giám đốc bộ phận kỹ thuật lập tức vội vàng chuẩn bị mời đến dự họp, vì thế chị Trần cùng Phí Hân Nhiên sân bay đón anh. Xa xa nhìn Hàn Tự Dương đi tới, trợ lý giúp anh xách hành lý, hai người cúi đầu nói chuyện.
Phí Hân Nhiên vẫy tay với hai người họ, Hàn Tự Dương cũng hướng anh ta mỉm cười gật đầu, một lát sau nét mặt cũng giãn ra, điện thoại trong tay rung lên báo có tin nhắn.
Anh bước chậm lại, trợ lý dừng phải dừng lại chờ anh, Hàn Tự Dương hơi hơi hất cằm, ý bảo cậu cứ đi ra ngoài trước.
Trong điện thoại giọng nói của cô lớn lại mang theo sự phấn chấn vô cùng, “Em vừa ra khỏi hang Mạc Cao rồi anh.”
“Tiếp theo còn muốn đi chỗ nào nữa?” Hàn Tự Dương thấp giọng hỏi cô, khóe miệng mang theo ý cười, mấy cô tiếp viên hàng không bên cạnh không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.
“Vâng, em còn muốn nhìn lại một lần nữa. Anh biết không? Hôm nay hướng dẫn viên du lịch hóa ra lại là một thạc sĩ của ngành lịch sử, cô ấy rất xinh – cô ấy nói thích nơi này, rời quê hương đến chỗ này làm hướng dẫn viên đã hai năm rồi.” Quân Mạc cầm điện thoại mặt mày hớn hở nói, “Giống như truyền kỳ ấy, cô ấy nói thích xem những bức bích họa cùng điêu khắc nữa…”
Lần đầu tiên gặp cô đã thích hướng dẫn viên du lịch này rồi, vóc dáng hao gầy, tóc dài buộc cao, mang theo giọng nói ngọt ngào ôn nhu của người con gái phía Nam.
Khi tốt nghiệp xong thì đến đây làm hướng dẫn viên cho điểm du lịch này, cái gọi là chốn đào nguyên, chẳng qua là mang theo giấc mộng của cuộc đời mà thôi.
Cô nói rất hưng phấn, cũng không để ý đầu bên kia điện thoại,giọng nói của Hàn Tự Dương đã bắt đầu lạnh nhạt dần.
“Em rất thích nơi