Polaroid
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

àn Tự Dương thuận tay cầm lấy, khoác lên tay, “ thư ký Trần có gọi điện thoại cho cậu không?”

“Chị ấy nói vẫn chưa liên lạc được với Lý tiểu thư.” Vương Kính Trung liếc mắt nhìn, tổng gám đốc Hàn phong trần mệt mỏi, trợ lý bên cạnh chỉ cầm một cái vali nhỏ.

Hàn Tự Dương nhíu mày, “Tình huống bên kia thế nào?”

“Nghe nói ở đó có thương vong, nhưng chưa xác thực được, đội cứu hộ không thể đi vào.”

“Cậu chuẩn bị một chút, tôi muốn đến chỗ gặp nạn.” Anh mở di động, lại gọi điện thoại thêm một lần nữa.

Vương Kính Trung hoảng sợ, “Nơi này cách suối Trân Châu rất xa, tôi đã liên hệ đội cứu hộ của chính phủ. Bọn họ cũng muốn chờ gió thổi nhẹ hơn chút nữa mới vào.”

Hàn Tự Dương chậm rãi theo khóe miệng nghẹn ra một câuu, mang theo quyết định không thể xoay chuyển, “Tôi mặc kệ, chuẩn bị đi tới đó.”

Vương Kính Trung cẩn thận liếc mắt nhìn Tiểu Tiếu một cái, người đằng sau bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Tổng giám đốc Hàn , anh có chắc Lý tiểu thư đã lên chuyến tàu kia không? Có cần điều ra lại cho rõ ràng không?” Ông khẩn thiết nhìn Hàn Tự Dương một chút, “Tôi vừa rồi đã gọi điện cho người quen làm ở công ty du lịch kiểm tra khách sạn ở Đôn Hoàng, kiểm tra xem có phải cô ấy đã lên chuyến tàu kia không?”

Hàn Tự Dương khẽ hừ một tiếng, “Trước khi lên xe cô ấy có gọi điện thoại cho tôi, hẳn là lên chuyến xe đi vào buổi trưa.” Trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng, “Tôi cần một tài xế, nhanh chút đi.”

Vương Kính Trung ở phía sau điện thoại liên hệ gọi xe, Tiểu Tiếu chủ động đứng bên người ông, “Vương tổng, ông thông cảm một chút – Tổng giám đốc Hàn cũng là quá quan tâm nên mới bị loạn thôi, không phải cố ý giận dữ với ông đâu.”

Vương Kính Trung gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Haiz, tôi biết chứ, nhưng mà thời tiết như thế này thực sự không thể làm gì được – tôi cũng tận lực thôi.”

Rất nhanh ông gọi được một chiếc việt dã, lại tìm được một lái xe già quen thuộc địa hình, nhanh chóng tới đón bọn họ.Vài phút sau chiếc xe lao đi giữa màn đêm cùng một đoàn xe – đều là những xe mở đường, gồm nhóm nhân viên cứu hộ thứ hai chi viện thêm và cũng có rất nhiều phóng viên đưa tin.

Cát bay đập vào cửa xe, Hàn Tự Dương cảm thấy hoảng hốt, quay đầu nhìn tài xế, “ Khi nào thì gió mới ngừng?”

“Ngừng?” Bác lái xe nở nụ cười, “Có thể thổi nhẹ đi một tý đã được rồi, ở chỗ này mười ngày thì phải có đến tám ngày gió lớn như thế này.”

Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Tự Dương chỉ cảm thấy trời hoàn toàn không có dấu hiệu sáng lên, cát vàng cùng bụi đất cứ kéo tới không ngừng, ngay cả thời gian cũng như ngưng lại. Anh cầm điện thoại nhìn, tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, tốc độ xe vẫn không được coi là nhanh, thỉnh thoảng có những viên đá kích cỡ không đều nhau hoặc to hoặc nhỏ va phải gầm xe, âm thanh va chạm khi bén nhọn khi trầm làm người ta bất an.

Tiểu Tiếu ngồi phía trước nhận điện thoại, “Chị Trần?” Anh ta nghe một lúc, lập tức đưa điện thoại cho Hàn Tự Dương -

“Thế nào? Đã liên lạc được rồi sao?” Anh không chờ đợi được mà hỏi, thận chí tay đang xoa thái dương cũng không tự giác được mà dừng lại.

“Không phải. Lý tiểu thư không đi trên chuyến tàu gặp nạn đó. Chúng tôi hỏi khách sạn cô ấy thuê ở Đôn Hoàng thì biết là cô ấy lên một chuyến xe khác, có khả năng bây giờ bị kẹt ở phía sau – đợi cho tuyến Nam Cương thông rồi mới có thể đến Ô Lỗ Mộc Tề.”

Hàn Tự Dương chỉ cảm thấy một dòng nước như tràn lên từ đáy lòng, ấm áp tràn ngập lồng ngực, anh biết chị Trần không nói lung tung, tất nhiên phải nắm chắc rồi mới nói lại với anh – lập tức ngữ khí nhanh hơn, “Sao lại như thế?”

“Lý tiểu thư ban đầu định đi chuyến xe đó, nhưng sau thủ tục bên khách sạn lại có vấn đề, không cầm vé đã đặt đến cho cô ấy – cho nên cô ấy đành phải đi chuyến sau.” Chị Trần nhấn mạnh, “Chắc không có chuyện gì đâu – nhân viên ở nhà ga nói cô ấy không đuổi kịp chuyến xe, còn rất cáu kỉnh, cho nên ấn tượng khá sâu sắc.”

“Hơn nữa, tôi đã đưa ảnh chụp trong hồ sơ của Nam Đại của cô ấy tới, gửi cho bên Vương tổng, bọn họ xác nhận rồi, sẽ không sai sót được.”

Giống như đã lượn một vòng quỷ môn quan, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mặt trời – nhưng vẫn còn lo sợ, chỉ cần sảy chân một cái là thịt nát xương tan,. Hàn Tự Dương mệt mỏi vô cùng dựa vào ghế xe, “Cảm ơn chị.”

Anh ngắt điện thoại, “Gọi Vương tổng giúp tôi.”

“Tình hình kẹt xe tuyến Nam Cương như thế nào rồi?” Anh hỏi rõ ràng,“Vấn đề có giải quyết được hay không?”

Vương Kính Trung trả lời anh một cách chắc chắn, “Không có việc gì, nơi đoàn tàu gặp nạn là nơi nổi tiếng có gió thổi mạnh quanh năm, vài chục năm cũng khó gặp, mặt khác xe cộ thì nhiều nhất là bị kẹt khoảng mười mấy giờ thôi.”

Từ lúc nghe tin đoàn tàu gặp nạn đến giờ cũng đã mười mấy giờ, Hàn Tự Dương chỉ cảm thấy không lúc nào mình không trong trạng thái khẩn trương, do dự thật lâu rồi hỏi: “Ông xem hiện tại nên làm sao bây giờ?”

“Tổng giám đốc Hàn , tôi đề nghị cậu chờ ở Ô Lỗ Mộc Tề. Thứ nhất nơi đó không đến được, thứ hai ở Ô Lỗ Mộc Tề làm gì cũng thuận lợi hơn, chu toàn hơn. Dựa theo lệ thường từ trước đến nay, chuyến tàu trước xảy ra chuyện thì chuyến