XtGem Forum catalog
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

, tự cảm thấy đã có chút phong trần mệt mỏi.

Cuối cùng cũng không hề nhận được điện thoại của anh – Hàn Tự Dương ở châu Âu, lệch giờ với cô, vì thế chỉ nhắn tin – cô cảm thấy rất quý, nghe nói phí gửi tin nhắn quốc tế từ chỗ anh gấp mấy chục lần từ nơi này gửi đi, thường thường sáng sớm cầm máy là đã thấy tin nhắn của anh, chỉ được mấy từ, có lúc chỉ là hỏi cô thế nào mà thôi. Đương nhiên phải trả lời – cô nhắn lại tường tận, lúc nào đi xe gì, đi du lịch ở chỗ nào, mỗi ghi từng chữ từng chữ gửi cho anh, cứ thuận tay, cứ tự nhiên như vậy. I am beacause you are.

Quân Mạc mua vé xe đến một tỉnh ở phía tây, sau đó đổi xe đến Đôn Hoàng. Ở trên tàu hỏa ngủ đã rồi, tự nhiên vui vẻ xuống xe, nhìn thời gian vẫn còn sớm, vì thế ra nhà ga ăn một bát mì thịt bò nổi tiếng. Tuy rằng những quán bán loại mỳ thịt bò này đã trải rộng khắp nơi trên đất nước nhưng cô vẫn cảm thấy đặc sản ở nơi này thật sự vẫn là ngon nhất – sợi mỳ được nhào nặn một cách thủ công, hơn nữa miếng thịt bò rất lớn, nước dùng ngon, gọi một bát lớn, ăn xong vẫn muốn ăn thêm nữa.

Trở lại nhà ga đợi tàu, chỉ cảm thấy phòng đợi tuy lớn nhưng lại ngột ngạt đến mức hít thở không thông – cũng không phải là giờ cao điểm đông hành khách mà vẫn có rất nhiều người qua lại tấp nập, lối đi trên hành lang chất đống những bao lớn bao nhỏ, tràn ngập mùi vị mì ăn liền. Quân Mạc lại không hề cảm thấy chán ghét, nghĩ đến thời khắc chờ đợi lúc còn là sinh viên luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, đợi tàu hỏa tới, mệt mỏi đến mức không vực dậy được tinh thần. Mỗi lần cha mẹ ra ga đón cô, Quân Mạc đều giả vờ không vui không muốn mọi người tới đón mình như thế này, trong đầu luôn mong chờ một lần tự mình lôi chiếc vali thật lớn đứng trước cửa nhà ấn chuông – vừa có thể khiến người nhà niềm vui bất ngờ, lại đường đường chính chính cho mọi người thấy mình đã trưởng thành.

Đáng tiếc thời gian bốn năm học, mỗi lần đều có người nhà đến đón cô – không ai cho cô làm những việc linh tinh vụ vặt phiền toái đó đâu? Một cái vali cũng không cần đụng tới – ba cô luôn lo lắng một mình cô không thể di chuyển được vali lớn đó, thật ra Quân Mạc từng cười trộm, mỗi lần lên tàu cô luôn nói ngọt nhờ một chú nào đó giúp đỡ, cuối cùng cũng sẽ có người giúp cô – với bộ dạng ngọt ngào, lại vui vẻ hoạt bát, thậm chí có người còn giúp cô kéo hẳn vali lúc xuống tàu nữa.

Lần này sau lưng mình chỉ có ba lô du lịch, cô cảm thấy rất đắc ý – trước kia cô cực kỳ hâm mộ những người đi du lịch mà chỉ mang một ít hành lý đơn giản bên người, nhưng đến lượt mình thì bát kể như thế nào cũng không đem ít đồ đi theo được. Vì thế không oán không hối hận mà theo hàng người tiến đến nơi soát vé.

Tìm được giường nằm của mình, đem các thứ thu xếp ổn thỏa, liền dựa vào đầu giường, môi đã khô đến nứt cả da, hai tay dường như cũng thô ráp mang theo cảm giác sắc lém như đang chà lên cát vậy– thời tiết Tây Bắc quả thật rất khác biệt, hanh khô quá sức tưởng tượng của mình, ngay cả tóc cũng tĩnh điện đến mức đã dựng thẳng hết lên rồi.

Cô không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại, lại cảm thấy rằng chỉ có như vậy mới đúng với cái tên thẳng thắn của miền Tây. Lúc nào cũng đứng ở vùng sông nước Giang Nam dưới làn mưa phùn phiêu linh ấm áp mà ôn nhuận, chỉ sợ anh hùng cường hãn đến mấy trong thời tiết này cũng bị làm cho yếu đi mà thôi.

Thân tàu lắc lư một chút rồi bắt đầu chuyển bánh, loa tàu bắt đầu vang. Tàu chuyển động theo một tiết tấu thong thả mà nhu hòa, rất giống như đưa nôi – vì cố gắng bỏ qua mùi thuốc khử trùng trong chăn , cô bắt đầu tiến vào giấc ngủ của mình.

Lại không biết rằng chính mình đã đã bỏ qua phong cảnh trên đường đi.

Khi cô tỉnh lại đã là lúc trời chiều ngả bóng về tây, cô thăm dò nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thảo nguyên mênh mông một màu xanh, cư nhiên lại có từng đàn cừu cứ như những đám mây thật trắng thật lớn, có cảm giác sáng lạn nhưng cũng rất xa hoa, dù không thắng được tổ hợp ba màu vàng, xanh, trắng trong thiên nhiên tinh thuần, phối hợp với nhau như hình ảnh ngoại cảnh trong một bộ phim truyền hình lướt vùn vụt qua như bay.

Cô gần như tham lam mà dùng ánh mắt như muốn nuốt hết những cảnh ngoài cửa sổ, chưa bao giờ tưởng tượng ra được nơi sa mạc hoang dã cằn cỗi này cũng có thể có nơi màu mỡ phì nhiêu để chăn nuôi như thế này, thật sự là nên đi vạn dặm đường, mới cảm thấy được những gì mình nhìn thấy trước đến giờ thật nhỏ hẹp. Thật đáng tiếc khi cô liên tục đem thời gian tốt đẹp vừa rồi dùng vào việc ngủ.

Các tỉnh miền Tây có địa hình dài hẹp, tàu chạy một đoạn này có rất ít người sinh sống, phong cảnh đẹp đến bất ngờ – bên ngoài cửa sổ, những chiếc tàu hỏa chuyển hướng ở cùng một chỗ, chậm rãi chạy trên bình nguyên, núi tuyết xa xa gợi nhớ tới của Lương Vũ Sinh, khiến người khác phải cảm khái một thời, lại khiến người ta phải đưa mắt nhìn ra thế giới tự nhiên mênh mông kia.

Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện vô số vì sao, rút cuộc cũng không nhìn rõ phong cảnh ngoài cửa sổ, Quân Mạc lưu luyến thu hồi ánh mắt, ăn lung tung một chút, lúc này mới nhìn đế