
nh không dùng được, em mang đi.”
Anh bỏ tờ tạp chí trong tay xuống, chỉ chỉ bàn trà trong phòng khách, “Đồ của em ở đó. Chìa khóa cũng vậy.” Không chờ Quân Mạc hỏi, liền giải thích, “Hôm qua anh mang về, Hân Nhiên đưa chìa khóa cho anh – anh thấy muộn quá nên tiện thể mang đồ về cho em.”
Quân Mạc hừ một tiếng, “Bọn họ đúng là vui chơi quên trời đất.”
“Hôm qua nghe nói Hân Nhiên cầu hôn thành công.” Hàn Tự Dương mỉm cười giải thích thay họ.
Quân Mạc ngây người một lúc, nhẹ nhàng rên một tiếng, “Trời ạ.”
Anh cho rằng cô đang vui vẻ thay cho bạn, không nghĩ Quân Mạc lại nói, “Mới yêu nhau có hai, ba tháng – đã định làm đám cưới?” Cô nhìn anh thăm dò, “Em có nên khuyên Ân Bình thận trọng hơn không?”
Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô, ý vị thâm trường, nửa ngày mới chậm rãi nói, “Không phải tất cả tình cảm đều tỷ lệ thuận với thời gian.”
“Nhưng mà em muốn tặng quà – cô ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu.” Quân Mạc thì thào nói, hoàn toàn không để ý đến lời Hàn Tự Dương.
Đang thất thần thì nước trái cây đổ lên người, luống cuống tay chân dùng khăn tay lau đi, Hàn Tự Dương nhìn cô, cười nói, “Cả ngày đều mặc màu trắng, thời con gái thanh xuân thì nên mặc đồ rực rỡ một chút mới tốt.”
Quân Mạc vẫn mặc đồ ngày hôm qua, vừa lau đồ cũng không ngẩng đầu lên, “Em không còn là cô gái tràn đầy sức thanh xuân nữa rồi, già mất rồi.”
Thật ra da cô trắng nõn, cách ăn vận lúc thời sinh viên cũng diễm lệ thanh thoát lắm, khiến người ta nhìn mà hai mắt sáng ngời. Sau này đi làm, vì khuôn mặt trẻ con, nên khi mặc đồ phải chọn màu sắc trang nhã, lạnh một chút, cố gắng để khách hàng có cảm giác tín nhiệm.
“Sao lại không phải chứ?” Anh vén mấy sợi tóc ra phía sau tai cho cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều nồng đậm. Quân Mạc chờ anh bỏ tay ra, mới bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, “Không cần phải giống như ông cụ non thế chứ.”
Hàn Tự Dương coi như không nghe thấy gì, chỉ cúi đầu ăn sáng.
“Em còn chờ Ân Bình về nữa không?”
“Không đợi nữa. Lúc nào chúng ta về?” Quân Mạc có chút tức giận với cô bạn ‘trọng sắc khinh bạn’ kia.
Cũng không phải anh lái xe, lái xe vẫn là Tiểu Tiếu. Quân Mạc hướng cậu ta mỉm cười.
Cô ngồi bên cạnh Hàn Tự Dương, ngày xuân hoa nở, trong xe vẫn bật máy sưởi, không khí ấm áp hơn nhiều. Đầu của Quân Mạc cứ một chút lại gật gật, không chịu được cuối cùng ngủ mất. Hàn Tự Dương hơi nghiêng mặt nhìn cô, làn da trắng nõn bắt đầu hơi hồng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, không thể chuyên tâm làm việc được.
Xe vào đường cao tốc, cô ngủ rất say, không nghe thấy di động của mình kêu.
Hàn Tự Dương nhịn không được vỗ vỗ cô, “Điện thoại của em reo kìa.”
Quân Mạc mơ hồ lục túi xách, thoáng cái mấy thứ linh tinh trong túi rơi ra, điện thoại vừa rung vừa chuông, Hàn Tự Dương thở dài thay cô nhặt đồ vào.
Quân Mạc thấy tên người gọi, ánh mắt trấn tĩnh, quay lại nhìn một cái, tiếp điện thoại, “A lô.”
Tiểu Tiếu vừa lái xe vừa nhìn qua kính hậu hỏi, “Tổng giám đốc Hàn, chúng ta tới đâu trước?”
Không có ai trả lời.
Hắn không nhịn được quay đầu lại, Hàn Tự Dương đang dựa đầu vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi trầm xuống, tay đỡ thái dương. Trong xe tựa hồ chỉ có tiếng Quân Mạc cúi đầu thấp giọng nói chuyện qua điện thoại.
Câu trả lời của cô rất đơn giản, chỉ là “uh”, “Thật vậy sao”, “Tớ cũng không biết”. Vài câu trả lời. Bên mặt cô, lông mi thật dài cụp xuống, che khuất ánh mắt, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Qua thật lâu mới nghe cô thản nhiên nói, “Được rồi, cậu thay tớ chúc mừng người ta.” Một lát sau, lại sửa,“Quên đi, như vậy không hay chút nào.”
Khóa túi xách của mình lại, Quân Mạc vô lực dựa lên ghế, thở dài một tiếng.
Không ai nói gì, Hàn Tự Dương đột nhiên đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai mình, trầm giọng nói, “Ngủ tiếp đi, lúc nào đến nơi anh gọi dậy.”
Quân Mạc gật gật đầu, nhắm mắt lại, thật ra tinh thần của cô đã thanh tỉnh không ít, cơn buồn ngủ đã bay đâu mất.
Cô nhắm mắt một lúc, lại mở mắt ra, “Cho em đến cao ốc Bách Ái là được rồi, em muốn mua mấy thứ.”
Bên người vang lên tiếng trả lời “Được”, không phải là lần đầu tiên cô dựa vào anh, lúc này mới cảm thấy trên người anh luôn có loại hương vị làm cho mình an tâm – đè nén cảm xúc phức tạp xuống, dường như không có việc gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh sớm đã khép lại máy tính, chỉ nhìn Quân Mạc dựa vào mình nói, dường như cô cũng không mở to mắt. Anh không biết cô đang nghĩ gì, mà cũng thật sự không muốn thăm dò. Chỉ biết rằng, bây giờ cô đang ở bên cạnh mình.
Bờ vai anh thật rộng, cách áo sơ mi trắng truyền đến cảm giác ấm áp. Quân Mạc có chút hoang mang, cô nhớ rõ chính mình từng liều lĩnh khóc lớn – hiện tại cảm thấy trong lòng thật trống vắng, không thể nói rõ sự khó chịu, nhưng lại cảm thấy hoảng hốt, cô hơi cọ cọ vào đầu vai anh, muốn ngồi thẳng dậy, tay anh đã nhẹ nhàng xoa xoa hai má cô, mang theo lực đạo mềm nhẹ, “Ngủ thêm chút nữa.”
Quân Mạc xuống xe trước cửa tòa nhà, cô đứng bên đường, Hàn Tự Dương mở cửa kính xe ra một nửa, nhìn cô vẫy tay chào tạm biệt với mình, dưới ánh mặt trời mùa xuân, khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật