XtGem Forum catalog
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

a sổ và khăn trải bàn đều là ren hồng nhạt. Việc đầu tiên là đem quà đặt lên bàn, cô sợ mình quên mất, không có việc gì bèn ngồi trên sô pha xem TV.

Thời gian ăn trưa, cô có thể đọc số điện thoại của mấy cửa hàng bán cơm trưa gần nhà, vì vậy cũng nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Buổi chiều, ánh mặt trời thật khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ, Quân Mạc không thích ngủ trưa, cảm thấy nó ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của mình, thường thường đến tối là mất ngủ. Cô có thói quen uống cà phê lúc một, hai giờ để nâng cao tinh thần, nhất là khoản bốn, năm giờ khi đó cô buồn ngủ không chịu được. Nhưng Ân Bình lại ghét cà phê, nghĩ nó là thứ gây nghiện ở mức độ nhẹ, vậy nên trong nhà quay đi quay lại chỉ có mỗi nước lọc. Vì thế cô tự nhiên chỉ có thể nằm ở sô pha mềm mại, chậm rãi ngã xuống – ngủ đến không biết trời đất gì, cô ngủ rất sâu, ngay cả mơ mộng gì cũng không thấy.

Hơi giãy dụa dụi mắt, ánh mặt trời ngoài phòng vẫn sáng lạ, Quân Mạc mắt nhắm mắt mở, trong đầu chỉ còn sót lại tinh thần đấu tranh gian nan với cơn buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã năm giờ rồi – kiên nhẫn của cô cũng sắp hết, Ân Bình không thể cứ gọi cô đến ngồi thế này, rồi chẳng quan tâm gì cả mà đi chơi với bạn trai?

Cô cầm di động, nghĩ nghĩ, quyết định sau năm giờ mà không liên lạc lại – thì chỉ có thể quấy rầy, mang theo phẫn hận nhìn hộp quà tím trên mặt bàn – món quà này mất gần nửa tháng tiền lương của cô, thế mà mang đến không người hỏi han.

Xe Hàn Tự Dương chạy đến dưới lầu, không tự chủ được đi chậm lại, anh biết cô không ở trong này, vẫn không nhịn được mà hướng lên lầu nhìn thoáng qua – trên ban công có bóng người đứng, nhìn rất giống cô, chỉ thấy áo sơ mi trắng muốt với quần dài màu sẫm,cho tới lúc này vẫn cứ thản nhiên đứng ở nơi đó – là ký ức cũng tốt, là sự thực cũng tốt, tựa như bức tranh thủy mặc vậy, mỗi lần nhớ đến lại có thể mỉm cười.

Anh không dừng xe, gọi điện thoại cho cô.

Cuối cùng nhìn thấy cô gái trên ban công nghe điện thoại, đột nhiên anh cảm thấy thật hạnh phúc – chỉ có hình ảnh cô đứng dưới ánh mặt trời tiếp điện thoại của anh.

“Em nhìn xuống đi.” Anh mang theo ý cười nói với cô, thì thầm vô cùng thân mật thì thầm.

Quân Mạc cúi đầu, nhìn chiếc xe rất quen thuộc kia, không khỏi cười nói, “Thật sự là anh à?”

Thật là khéo, anh rất ít khi ở chỗ này, vừa mới trở về lấy vài thứ, việc này có tính là duyên phận ko?

“Em xuống dưới này hay để anh đi lên?” Hàn Tự Dương dứt khoát cho cô lựa chọn, anh không có nhiều thời gian lắm.

“Em xuống đó. Anh đừng lên đây.” Quân Mạc vội vàng trả lời, phòng này giờ Ân Bình đang ở, không giống như trước, không thể tùy tiện cho người khác vào.

Cô cầm di động chạy xuống, đóng cửa lại.

“Em đến đây lúc nào vậy? như thế nào lại không nói cho anh biết?” Hàn Tự Dương gõ nhẹ vào trán cô mấy cái, biểu tình hơi cứng ngắc nhưng cũng không có né tránh c. Anh đem tất cả mọi biểu tình trên mặt cô thu vào đáy mắt, xem ra chưa có thói quen thân thiết với mình – nhưng không tránh đi, đây cũng coi là chuyện tốt.

“Sinh nhật Ân Bình, em mới đến lúc sáng thôi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, thân ảnh cao lớn che đi một chút ánh nắng mặt trời , “Nhưng mà cô ấy bỏ em lại đi hẹn hò rồi, em đang nghĩ mình ở lại đây cuối cùng là có tác dụng gì.”

Hàn Tự Dương nhìn đồng hồ, không khỏi tiếc nuối thở dài, “Lại bị người ta nhanh chân đến trước.”

Quân Mạc chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói, “Anh bận nhiều việc lắm à? Em lên bây giờ.”

Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô muốn đi, thật sự không tìm ra lý do để giữ cô lại, chỉ có thể nói hẹn gặp lại, lại cúi đầu nói, “Tối anh gọi cho em.”

Quân Mạc quay đầu cười một tiếng, vẫy vẫy điện thoại trong tay, giọng nói trong trẻo, “Vâng.”

Anh hơi hơi nheo mắt, vẫn là cái điện thoại màu đen, chỉ một tiếng đồng ý thẳng thắn kia làm cho tâm tình anh chợt thoải mái hẳn.

Mới chạy đến thang máy, một dãy số xa lạ gọi đến, trong lòng chợt có dự cảm không tốt – là giọng nói mà cô đã từng nghe qua, Phí Hân Nhiên.

“Quân Mạc phải không? Bọn anh đang mắc kẹt ở trên núi, xem ra buổi tối không thể gặp em được, điện thoại Ân Bình hết tiền rồi, cô ấy bảo anh gọi cho em một tiếng, thật sự xin lỗi, sáng mai bọn anh về.” Anh lấy tinh thần mà nói một mạch, không dừng lại chút nào.

Quân Mạc trong lòng cười lạnh mấy tiếng, đem cô làm khỉ mà đùa giỡn sao? Nhân viên cấp cao của khách sạn, đều được khách sạn trả phí điện thoại cho toàn bộ, làm sao có thể hết tiền được? Gạt người cũng không tìm được lý do tử tế – còn không bằng đừng gọi còn hơn.

Dụng tâm hiểm ác như vậy, chỉ là cô ngại không muốn nổi giận với Phí Hân Nhiên – cô tận lực khắc chế lửa giận của chính mình, dùng giọng nói vui vẻ ,”Hai người chơi vui vẻ.” Sảng khoái tắt điện thoại, nghĩ thầm tôi còn lâu mới chờ cậu nữa, quyết định lên lầu thu dọn đồ đi về.

Nhưng mà đến trước cửa, cuối cùng cảm thấy thế giới bắt đầu bị bóp méo rồi – cô không mang chìa khóa theo sao?

Bây giờ khẳng định là không có, bởi vì quần áo cô cực kỳ đơn giản, ví cũng không mang – chỉ có điện thoại di động đang cầm trong tay.

Thật tốt,