Polly po-cket
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

y rầy cuộc sống anh.”

“Bề ngoài thì đúng như vậy, mọi người đều nghĩ anh sống rất tốt,

nhưng sự thật thì không. Ngay đêm hôn lễ anh đã bỏ nhà ra đi, tuy làm

vậy rất có lỗi với Hựu Đình. Anh không nên cùng cô ấy đi vào lễ đường.

Sự thỏa hiệp nhất thời cũng chỉ làm cô ấy bị thương tổn càng sâu.”

“Anh hy vọng Hựu Đình có thể nghĩ rõ ràng, tình yêu của cô ấy đối với anh chỉ là sự ngộ nhận. Mấy năm nay, anh vẫn đối xử với cô ấy giống như trước kia- như anh trai đối với em gái, chưa bao giờ thay đổi. Vô số

lần anh giải thích với cô ấy nhưng chẳng qua nổi sự cố chấp của cô ấy.

Anh không chủ động ly dị với cô ấy là vì anh còn chưa tìm được Hựu

Huyên. Trừ cô ấy ra, trên đời này, anh sẽ không yêu ai khác.“

“Một cuộc hôn nhân trói buộc hai người không yêu nhau, rốt cuộc là đúng hay sai?”

Tiểu Ưu thở dài, năm đó ba mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ai có

ngờ, chuyện lại xảy ra với Hựu Đình, cô gái hồn nhiên hòa nhã biến thành người đầy lòng ghen ghét .

“Mẹ kế của Hựu Huyên hối hận. Năm trước bà trúng gió, khi nằm ở trên

giường bệnh bà nói với anh rằng đây là báo ứng. Bà ấy cướp chồng người

khác, con gái của bà ấy lại không giữ được chồng. Bà ấy nói thật ra bà

ấy biết Hựu Huyên thực lòng yêu anh, Hựu Huyên đang dỗi nên mới nói

ngược nhưng vì đã lỡ nói ra nên cố ý đâm lao phải theo lao mới có thể

biết sai vẫn làm. Bà ấy đành trơ mắt nhìn Hựu Đình trở nên hẹp hòi đố kị hận đời mà đau lòng không thôi.”

“Tai biến mạch máu não?” Làm sao có thể, bà ấy còn trẻ như vậy.

“Đúng, bà ấy bị liệt nửa người. Sau khi anh bỏ nhà ra đi thì Hựu

Đình cũng chuyển về ở nhà mẹ đẻ, hiện tại cô ấy vẫn giúp mẹ phục hồi.

Lần trước lúc anh về thăm dì Tĩnh Phân, bà ấy còn dựa vào người Hựu Đình mà xin lỗi anh. Bà nói năm đó không nên vì Hựu Đình mà ích kỷ lừa gạt

anh. Bà ấy đã rất hối hận và hy vọng anh có thể tha thứ.”

“Anh có tha thứ cho bà ấy không?”

“Nếu là em thì em có tha thứ không?” Lệ Bình không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cô đã sớm tha thứ cho bà rồi, vì cô tận mắt thấy tình yêu của những

người khác, học được rằng tình yêu rất khó bị phai nhạt, chia cách, hiểu ra rằng nếu chỉ vì mẹ mà oán hận cha là quá ngu xuẩn.

Lúc trước, vợ chồng họ Cố vì mất đi con gái nên coi cô như con ruột,

rất mực yêu thương. Mỗi ngày họ đều khuyên bảo, dạy dỗ giúp cô cởi bỏ

khúc mắc. Dần dần, cô hiểu rõ oán hận người khác một phần chính là oán

hận bản thân 10 phần, mà phẫn nộ vì sai lầm của người khác thực ra chính là tự trừng phạt mình.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, cô không muốn tự trừng phạt mình. Cô muốn

sống thoải mái vui vẻ, muốn hoàn toàn là một Cố Tiểu Ưu sống vô tư. Cô

không muốn phí hoài năm tháng thanh xuân bên một người không yêu mình để rồi cô độc mà chết như mẹ.

“Trên đời này có chuyện gì mà không thể tha thứ? Nếu có thời gian hận thù thì chi bằng dốc sức cởi bỏ khúc mắc, trở thành người chồng người

cha tốt mới là điều anh nên làm.”

Lệ Bình kinh ngạc, không ngờ những lời này lại được thốt ra từ chính cô.

Anh nhớ tới những điều viết trong hồ sơ- cô thay đổi là nhờ người nhà họ Cố. Anh nghĩ mình nên tìm ngày đến thăm hỏi bọn họ.

“Vợ chồng hai người đều chuyển đi vậy cha anh ở một mình sao……”

Nói xong cô mới phát hiện mình lỡ miệng. Cố Tiểu Ưu làm sao biết trong nhà anh chỉ còn một người cha già?

Lệ Bình khẽ cười, làm như không nhận ra sai sót nào trong lời nói của cô nhưng vẫn rất vui vẻ vì Hựu Huyên còn quan tâm cha anh.

“Ba năm trước cha tôi tái hôn với 1 giáo sư chuyên dạy Trung văn sắp

về hưu. Để hai người làm bạn già không có gì không tốt, nghe nói bọn họ

còn định nhận con nuôi. Giáo viên dạy Tiểu Kí chính là người anh nhờ mẹ

kế tìm giúp, nói vậy em còn nợ bà ấy một bữa cơm tạ ơn. Hôm nào rảnh

rỗi, em nên nấu vài món ngon ngon mời mẹ kế anh đến ăn cơm.”

“Không thành vấn đề, Tiểu Kí cũng rất thích giáo viên mới. Mấy hôm trước em thấy nó học viết chữ mà giật nảy mình.”

“Tiểu Kí không ngốc, chỉ cần dùng đúng cách thì em ấy có thể học được rất nhiều. Đúng rồi, anh định giúp em ấy làm trắc nghiệm IQ và trắc

nghiệm năng khiếu. Thứ năm tuần sau em đưa Tiểu Kí đến bệnh viện được

chứ? Hay để anh tới đón?”

“Không cần, em đưa em ấy đi cũng được, em chỉ mong sau này con bé có

thể tự chăm sóc mình.” Cô bắt đầu hiểu làm mẹ là chuyện vất vả thế nào.

“Nhớ đấy nhé” Lệ Bình nắm hai tay giơ lên cao, vươn vai duỗi chân

căng người một cái. (~vân: như trong mấy truyện khác thì có khi sau đó

giang ngang ôm người bên cạnh ấy)

Bọn họ ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha ba người, đối diện là một cửa

sổ dài, nhìn ra ngoài có thể thấy cả trời trăng sao. Trong tất cả các

phòng, Tiểu Ưu thích nhất chỗ này. Ban đêm, lúc không có người bên cạnh

thì cô có trăng sao để bầu bạn. Hiện tại, trên lầu có thêm hai đứa bé

đang ngủ say, bên cạnh còn một người đàn ông. Lần đầu tiên, cô thích cảm giác có gia đình.

“Cố Tiểu Ưu.” Giọng nói khe khẽ của anh mang hai phần lười nhác.

“Chuyện gì?”

“Em không ngại cho anh mượn bả vai chứ?”

“Anh muốn khóc sao? Được thôi, em là người biết lắng nghe mà.” Dù sao đều đã nghe anh tâm sự nhiều như vậy.