Polly po-cket
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

ời khác

mà nói mình thấy thiếu cảm giác an toàn.

“Em không biết đâu, anh theo đuổi cô ấy vất vả lắm. Năm anh yêu phải

cô ấy thì anh mới mười chín mà cô ấy chỉ là cô nữ sinh mười hai tuổi.

Anh đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy lại làm như không thấy. Anh muốn tặng quà cho cô ấy còn phải mượn danh nghĩa cha mình. Bởi vì băng sơn mỹ

nhân mười hai tuổi chỉ thân thiết với cha anh. Để lấy lòng cô ấy, anh

nghĩ đến héo ruột héo gan, nhưng mà cô ấy vĩnh viễn lạnh như băng với

tôi, giống như đài nguyên bắc cực.”

Phải không, cô biểu hiện kém như vậy? Kỳ thực vào thời điểm đó, cô đã sớm bị sự dịu dàng của anh đánh hạ. Kỳ thực mỗi ngày sau bữa tối cô đều chờ đợi, chờ anh vào phòng của cô.

Vẻ mặt băng giá của cô, rốt cuộc đã thay cô cự tuyệt bao nhiêu ý tốt?

“Cho nên, anh cảm thấy cô ta không yêu anh?”

“Có một lần, cô ấy bị đàn chó đuổi theo, anh ôm cô ấy vào trong ngực. Từ ngày đó trở đi, anh cảm thấy cô ấy bắt đầu thích anh. Cô ấy làm sao

biết- bao nhiêu lần chơi đùa dù rõ ràng yêu cô ấy đến chết mà anh lại

còn muốn làm bộ mình là anh cả đứng đắn, không phải loại thanh niên dâm

loạn.”

“Nói thế nào đây?” Những điều này cô hoàn toàn không biết, xem ra năm ấy bọn họ không thực sự “nói” đến chữ yêu, trao đổi với nhau quá ít.

“Anh lập kế hoạch tình yêu.”

“Tình yêu có thể lên kế hoạch sao?”

“Đương nhiên có thể, lúc Hựu Huyên mười hai tuổi thì anh thích cô ấy

trước. Sau khi cô mười tám tuổi, bọn anh bắt đầu mến lẫn nhau, khi mến

tích lũy đến điểm nào đó thì chậm rãi chuyển thành tình yêu. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi cô ấy được hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học. Sau đó bọn anh yêu nhau. Hai năm sau, cô hai mươi tư, tôi ba mươi mốt

đã kết hôn. Hai mươi tư hoàn toàn xứng ba mươi mốt, không có vẻ giống

trâu già gặm cỏ non nữa, bằng không bắt nạt thiếu nữ vị thành niên sẽ bị trời phạt.” Lệ Bình vừa vặn đầu ngón tay vừa nói.

Ha, không nghĩ tới sau bao nhiêu năm cô rốt cục hiểu biết, vì sao anh vẫn kiên trì thu thập mười ngàn năm trăm điểm cho cô.

“Về sau thì sao? Mr. trâu già.” Cô không nhịn được mà trêu anh.

“Về sau anh thích cô ấy, càng ngày càng nhiều. Cô ấy thích tôi, càng

ngày càng rõ ràng. Kết thúc năm học, chúng tôi cùng đi du lịch. Trong

hành trình trên đường, cô ấy hôn trộm tôi.”

Nói tới đây, Lệ Bình trộm liếc nhìn cô một cái, phát hiện hai gò má

Tiểu Ưu ửng đỏ thì khẽ mỉn cười rồi tiếp tục nói:“Tôi vừa quýnh vừa tức

lập tức đẩy cô ấy ra, còn lớn tiếng hỏi cô đang làm cái gì.”

“Vì sao? Không phải anh thích cô ấy hôn sao?” Vấn đề này, cô giữ ở đáy lòng thật nhiều năm.

“Đương nhiên thích, chính là anh không nghĩ tới mình sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mạnh đến mức thiếu chút nữa thì anh nhảy cóc thẳng đến giai

đoạn động phòng đêm tân hôn.”

Oanh! Đầu cô như bị chùy nện, thì ra không phải anh không thích, mà

là thích quá mức. Trời ạ, cà chua chín nẫu cũng không đủ để hình dung

tình huống hiện tại của cô. Nếu có máy đo huyết áp ở bên cạnh, có lẽ kim sẽ chỉ ở mức cao nhất.

“Về sau thì sao?” Cô nhanh chóng bỏ qua đoạn hôn môi để câu chuyện đi tiếp.

“Về sau mẹ kế của Hựu Huyên tìm anh. Bà ấy nói Hựu Huyên chính miệng

thừa nhận cô ấy không yêu anh, cô ấy đến với anh chỉ để làm thương tổn

Hựu Đình. Anh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vướng mắc ở đáy lòng

chứ không bỏ đi. Sau đó, anh nghe thấy Hựu Huyên cãi nhau với Hựu Đình,

chính tai nghe thấy cô ấy nói không yêu anh, anh chỉ là thứ mà cô ấy

dùng để chống lại mẹ kế và con gái bà ấy.”

“Cô ấy không giải thích sao?” Tiểu Ưu cụp mắt, biết rõ còn cố hỏi.

“Có, nhưng anh không chịu nghe……”

Anh mượn chuyện xưa đem suy nghĩ của mình phân tích cho cô nghe. Anh

nói mình thiếu sự tự tin, nói mình theo đuổi hoàn mỹ quá mức, nói bản

thân không dám đối mặt sự thật nếu cô không yêu mình .

Lệ Bình không xác định cô có chấp nhận cách nói của mình không nhưng

năm đó, cô vì muốn giải thích rõ ràng cho anh nên ba lần từ bỏ sự kiêu

ngạo tự tôn để đến trước mặt anh, lúc này đây, cho dù anh có khom lưng

giải thích hai trăm lần thì cũng chưa chắc làm được gì.

Hơi thở anh vờn nhẹ bên tai làm cô cảm thấy như bị điện giật từng

cơn, trái tim cứng rắn cũng trở nên mềm yếu, Tiểu Ưu rơi nước mắt lúc

nào không biết.

Đều tại cô không chịu nói chuyện rõ ràng, suốt ngày cứ im ỉm giữ kín

trong lòng, trách cô chưa hiểu anh nên mới không hiểu tâm tình anh. Lại

còn nói ra ác độc như vậy làm tổn thương anh rất nhiều ……

Anh chưa từng quên cô, cũng giống như cô chưa từng quên nha. Cho dù

đang ở nơi nào, dưới đáy lòng luôn giữ lại một góc ngọt ngào, một luồng

ấm áp. Đó là thứ anh đã cho cô, tình yêu.

“Anh đã tìm cô ấy, chưa từng ngưng nghỉ.”

“Tìm cô ấy làm gì?” Không phải anh đã kết hôn sao? Năm đó báo chí

đăng lớn như vậy, bố cáo khắp thiên hạ. Đã có hôn nhân thì anh nào còn

có quyền theo đuổi tình yêu người khác.

“Anh muốn nói với cô ấy là anh yêu cô ấy. Nhưng dù anh có dùng biện

pháp gì thì cô ấy cũng không chịu xuất hiện.” Anh đã đăng thông báo tìm

người, đủ dán đầy bốn bảng thông báo.

“Có lẽ cô ấy nghĩ anh sống rất tốt, không chịu xuất hiện để quấ