
ong hộp cát thì nó ngoan
ngoãn chui ra khỏi cái vỏ nhỏ rồi đi đến nhà mới ngay. Xoay xoay vài
cái, nó tự chui vào vỏ ốc.
“Anh đẹp trai giỏi quá, cái gì anh đẹp trai cũng làm được. Biết đánh
đàn, biết khám bệnh, còn biết giúp ốc mượn hồn đổi nhà mới. Về sau Tiểu
Kí làm vợ anh đẹp trai được không?”
Vẻ mặt sùng bái của Tiểu Kí làm Tiểu Ưu bật cười, anh thật đúng là
sát thủ hào hoa của các thiếu nữ mà. Mọi cô bé đều không tránh được mị
lực của anh.
Lệ Bình vỗ vỗ đầu nó mà nói:“Không được nữa rồi.”
“Vì sao không được, Tiểu Kí muốn mà.” Cô bé cố bạnh quai hàm, không phục.
“Anh đẹp trai già rồi. Về sau, Tiểu Kí nhà chúng ta nhất định sẽ gặp
được 1 anh chàng còn thông minh, tài giỏi hơn anh đẹp trai nữa. Đến lúc
đó Tiểu Kí gả cho hắn, được không?”
“Nhưng mà anh đẹp trai đâu có già, mặc kệ, anh đẹp trai là của Tiểu Kí.” Nó tóm lấy cánh tay Lệ Bình rồi áp sát vào mặt mình.
“Ngu ngốc, anh đẹp trai là của chị Tiểu Ưu đó.” Tiểu Lục nói chen một câu làm cho Tiểu Ưu ngẩn ra.
Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục lại nhìn Lệ Bình, trong
ánh mắt quật cường kia có viết sự tín nhiệm đối với Lệ Bình. Một ánh mắt trao đổi, đó là cam kết giữa đàn ông với đàn ông. (~gớm!!) Lệ Bình gật
đầu, Tiểu Lục cũng gật đầu.
“Chị ơi, Tiểu Lục lại mắng em kìa, chị nói không được mắng em là ngu ngốc mà.”
Tiểu Kí tức giận đến dậm chân mà tố cáo với Tiểu Ưu. Tiểu Ưu không
kịp hỏi Tiểu Lục nói câu kia là có ý tứ gì thì đã bị Tiểu Kí quấn lấy mà chuyển sự chú ý.
“Tiểu Kí ngoan, không tức giận nữa. Chị sẽ mắng Tiểu Lục lại cho em.
Tiểu Lục, không thể mắng chửi người nhà là ngu ngốc, như vậy không lễ
phép.”
“Còn phải phạt em ấy không được ăn bánh ngọt.”
“Ừ, không cho Tiểu Lục ăn bánh ngọt. Đúng rồi, buổi tối nướng thịt được không? Phạt Tiểu Lục không được ăn lạp sườn.”
“Tốt quá, tốt quá, Tiểu Lục thích lạp sườn nhất, tất cả lạp sườn của
Tiểu Lục phải nhường cho Tiểu Kí.” Tiểu Kí mừng rỡ vỗ tay kêu to.
“Buổi tối sẽ nướng thịt? Vậy anh không về nữa.” Giọng Lệ Bình cũng hí hửng ra trò.
Tiểu Ưu im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn anh.
“Sao cơ, anh không thể ở lại sao?” Lệ Bình hỏi.
“Hôm nay là tết Trung thu. Nếu em là anh thì em sẽ về nhà thăm cha mẹ.”
Cô chưa quên anh còn có cha mẹ và vợ. Cho dù giữa bọn họ có vấn đề gì, tết Trung thu hẳn là nên đoàn tụ.
“Cha và mẹ kế anh sẽ đến Phương gia, à …… Đến nhà Hựu Đình, có rất nhiều người rồi, thiếu anh cũng chẳng sao đâu.”
“Tránh né không phải phương pháp tốt để giải quyết vấn đề.” Tiểu Ưu
nói nghiêm túc. Cho dù hôn nhân của bọn họ là sai lầm thì cũng phải được đối xử nghiêm túc. Cô hận quá nhiều người rồi nên không muốn Hựu Đình
bước theo cô, học cách ôm hận. Đó là kinh nghiệm cũng khá khổ cực, có
thể không đụng vào thì cũng đừng đụng vào.
Thật ra Hựu Đình cũng có cái sai, chính là cô cũng phạm cùng một lỗi như mẹ — yêu phải một nam nhân không yêu mình.
Nhưng ai có thể phạt tình yêu? Ai có thể phạt một trái tim đang yêu?
“Anh không ngây thơ đến mức tin tưởng trốn tránh có thể giải quyết
vấn đề. Anh chỉ hy vọng dùng thời gian để làm cho sự việc phai nhạt đi.”
“Nếu không thì sao? Nếu cô ấy kiên trì yêu anh đến cùng thì sao?”
Hai câu nói, đâm thẳng vào trái tim anh, rất đau.
“Sức quan sát của em rất cao, anh bắt đầu sợ em rồi đấy.” Tim đông lạnh một chút nhưng vẫn mỉm cười, Lệ Bình cố bình thản.
“Làm gì mà có sức quan sát?” Cô bật cười.
“Em chưa gặp Hựu Đình mà lại biết cô ấy kiên trì muốn yêu anh đến cùng. Đó không phải sức quan sát siêu mạnh thì là cái gì?”
“Những lời này, cô ấy đã thực sự nói rồi?”
“Đúng.”
“Vậy anh …… trả lời cô ấy thế nào?” Lại không đúng, cái này không
liên quan chuyện của cô. Cô không cần tò mò như vậy, không muốn nghe
nhưng tiếng của anh truyền đến thì lực chú ý của cô lập tức bị gợi lên.
“Anh nói: ‘Hựu Đình à, thực xin lỗi, anh không thể yêu em. Bởi vì đáy lòng anh đã có một Phương Hựu Huyên, anh cũng sẽ yêu cô ấy tới cùng.’”
“Chắc cô ấy đau lòng lắm.” Hai mươi mấy năm trước, có một người phụ
nữ đã thử ba trăm lần cũng không chịu từ bỏ. Mỗi một ngày bà ấy kiên
trì, là mỗi một ngày đau lòng nên đối với Hựu Đình thì cô không hận, chỉ còn đồng tình.
“Hựu Đình khóc nói với anh:‘Em yêu anh, anh lại yêu chị em. Chúng ta
đều đang chờ một người không nên chờ. Vậy thì cứ để thế đi, xem ai chịu
đựng được, ai có thể thắng được trong cuộc chiến này.’”
“Coi tình yêu như chiến tranh, thật đáng thương.”
Tiểu Ưu cười khổ. Cô cho rằng, nếu tình yêu là một cuộc kéo co thì
nam nhân nữ nhân hẳn là nên cũng đứng ở một phía, cùng nhau chống chọi
với hoàn cảnh, đối kháng bất lợi chứ không phải đứng ở hai đầu dây thừng để đấu sức với nhau.
“Vì những lời này, nhất định em phải mời anh ở lại ăn thịt nướng.” Trong nháy mắt, anh bật cười to.
“Sao lại nói vậy?”
“Anh và em đều nói giống nhau. Coi tình yêu như chiến tranh thì thật
đáng buồn lại rất đáng thương. Hựu Đình, anh cùng Hựu Huyên, chúng ta
đều thực đáng thương. Sống dưới bóng ma cừu hận của thế hệ trước, chúng
ta đều phải giải thoát thì mới có thể đến được chốn bình yên và hạnh
ph