
ỏi: “Anh Lệ Bình ơi, anh có nhận ra chị Tiểu Ưu chính là Phương Hựu Huyên không?”
Câu hỏi của nó làm cho Lệ Bình khiếp sợ không thôi. “Em cũng biết Phương Hựu Huyên?”
“Em biết, đó là tên trước kia của chị em mà. Em còn biết câu chuyện kia của chị với anh Lệ Bình nữa.”
“Tiểu Ưu đã kể em nghe sao?”
“Chị em nói, vào thời điểm đó thì chị ấy rất giống em, đối với thế
giới này tràn ngập phẫn nộ. Chị ấy cảm thấy không công bằng, mỗi phút
đều tức giận, giương nanh múa vuốt đối với mỗi người bên cạnh. Nhưng mà
sau khi phát tiết hết tức giận thì vẫn cứ không vui vẻ, sự bướng bình
làm cho chị ấy mất đi người mình yêu quý nhất.”
“Chị em còn nói em thông minh như vậy, nhất định có thể từ kinh
nghiệm của người khác học được bài học. Chị ấy muốn em mau quên việc bị
mẹ vứt bỏ và việc bị chú đánh đi. Những bạn học đối với em không tốt thì em phải tốt gấp đôi với họ. Nếu họ khinh thường em thì em sẽ dùng thành tích tốt làm cho bọn họ ‘rớt mắt kiếng’( ngả mũ kính phục). Chị ấy còn
nói, người thông minh dùng nụ cười chinh phục thế giới, kẻ ngu ngốc mới
bị sự phẫn nộ chinh phục.” Nói xong, Tiểu Lục bình tĩnh dòm dòm Lệ Bình.
Anh đã hiểu, Tiểu Ưu muốn dùng kinh nghiệm của mình để giáo dục Tiểu Lục từ bỏ thù hận, cô là một người thầy tốt.
Sau đó Tiểu Lục lại nói:“Em đã hỏi tại sao chị ấy đổi tên, chị nói
chị thích Cố Tiểu Ưu vui vẻ với cuộc sống, hy vọng đời này có thể giống
Cố Tiểu Ưu, sống thoải mái vui vẻ.”
Lệ Bình gật đầu, Tiểu Lục chân thành hỏi:“Anh Lệ Bình ơi, anh còn muốn sống với chị em không?”
“Có chứ, anh rất muốn.” Lệ Bình đáp không chút do dự.
Nó thở khẽ một hơi, cười phô ra hàm răng trắng.“Vậy anh nên tốt với chị em thêm một chút, chị em rất thích anh.”
“Ừ, anh biết.” Khi học cô làm bánh ngọt, thấy cô còn muốn muốn lưu
lại thời khắc hạnh phúc đó thì anh liền hiểu cô vẫn cứ thương anh.
Cũng không sao cả, cho dù cô có nguyện ý chấp nhận anh hay không, dù
sao anh đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị một lần nữa theo đuổi tình yêu của cô. Anh yêu Phương Hựu Huyên u ám, cũng yêu Cố Tiểu Ưu đẹp trời.
Buổi chiều hôm đó, anh cùng Tiểu Lục vỗ tay giao hẹn, đó là ước định
của nam nhân. Bọn họ ước định tương lai, anh muốn thành anh rể của nó.
Không nhịn được, Lệ Bình xoa gương mặt cô, mềm mại nhẵn nhụi, xoa bàn tay mịn màng của cô. Anh lấy làm may mắn, giữa bọn họ chỉ xa cách năm
năm mà không phải năm mươi năm. Và bên cạnh cô chưa xuất hiện một nam
nhân khác.
“Có thể gặp lại em, thật tốt!” Anh thầm nói dưới đáy lòng.
“Bác…… bác sĩ Chu ……”
Lệ Bình quá thân mật làm cho Tiểu Ưu không biết phải làm sao, cô hơi
lui người về phía sau, cố nén tâm thần bất định. Mặt cô đỏ bừng, không
biết là vì vừa tắm xong hay là máu tuần hoàn quá nhanh.
Anh hoàn hồn, phát hiện hai tay mình không an phận đang vô cùng thân
thiết nâng mặt cô. Khuôn mặt cô rất nhỏ, được ôm trong lòng bàn tay anh
giống như bông hoa hồng mới nở, hoàn mỹ tuyệt đẹp.
“Thực xin lỗi.” Anh lắc đầu, rút nhanh tay về.
“Anh đang nghĩ gì?” Cô nuốt nước miếng, làm bộ chuyện vừa rồi như …… Không có gì.
“Em làm anh nhớ tới 1 người con gái.” Anh cười với cô thực dịu dàng.
“Ai?”
“Em còn nhớ anh từng nói em rất giống 1 người bạn của anh không?”
“Nhớ, anh nói đó là chuyện thật chứ không phải cái cớ bắt chuyện.”
“Đúng, thật sự có 1 cô gái như vậy, cô ấy tên là Phương Hựu Huyên.”
Lệ Bình lấy từ trong ví ra ảnh của Hựu Huyên, là tấm ảnh chụp bọn họ ở
nông trường Thanh Kính. Anh đã giữ bên người suốt năm năm.
Thấy tấm ảnh chụp thời khắc đó, trái tim Tiểu Ưu thiếu chút nữa bãi
công, không phải anh đã nhận định Phương Hựu Huyên lừa gạt tình cảm của
anh? Không phải thống hận cô bám riết không tha, căm hận thủ đoạn đùa
giỡn của cô? Không phải biết rõ ràng ai mới đáng cho anh chú tâm đối
đãi?
“Chia tay rồi sao còn giữ ảnh chụp của cô ấy?” Khó khăn lắm cô mới hỏi ra tiếng được.
Cho rằng miệng vết thương đã lại kéo lớp da dày, dẫu cho có gặp mặt
đi nữa thì cũng có thể giữ thái độ tự nhiên để cười nói bỏ quá. Cô không nghĩ tới muôn vàn sự kích động vẫn đâm đau nhói làm cô muốn thét chói
tai.
“Bởi vì anh có 1 ý nghĩ rất vớ vẩn – anh nghĩ chỉ cần giữ tấm ảnh cho tốt thì Hựu Huyên sẽ luôn ở bên anh.”
Anh phát hiện sắc mặt cô kém đi nên định an ủi, nhưng lại sợ làm quá
mức rõ ràng sẽ khiến cho Tiểu Ưu đoán được là anh đã nhận ra cô là
Phương Hựu Huyên. Vì thế anh thản nhiên cầm cốc nước lọc trên bàn đưa
cho cô.
Cô uống ngụm nước, ổn định tâm tư rồi trầm giọng hỏi: “Tại sao không buông tay?”
“Vì không muốn.”
“Đã không muốn buông, vì sao còn lựa chọn chia tay?”
Lòng của cô càng thêm đánh trống reo hò. Năm đó không phải chính mình đã cố gắng sao. Một lần, hai lần, ba lần, ba lần anh cũng không chịu
quay đầu. Nếu anh biểu hiện ra một phần quyến luyến thì cô sẽ không
buông tay.
“Bởi vì anh thiếu cảm giác an toàn.”
“Cảm giác an toàn? Làm sao có thể.”
Từ trước tới nay đều là anh mang đến cảm giác an toàn cho cô. Cô còn
tưởng rằng cảm giác an toàn của anh nhiều đến mức cần phải chuyển thành
hàng hóa tích trữ. Nam nhân như vậy làm sao có thể học theo ngư