
ần nói: “Nhất Đường, nụ cười của anh dường như đã thay đổi, bước đi cũng không giống.”
“Có thể không thay đổi sao?” Anh thuận thế ôm thắt lưng cô nói, “Một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau.”
“Rất nhiều năm sao?” Cô còn thật sự tính ngày.
Không đợi cô tính xong, anh đã ôm ngang lấy cô, miệng vui vẻ nói: “Về nhà rồi.”
Nhà, vẫn giống như trước đây, chẳng qua là có vài đổi mới. Không còn
tiếng xe ầm ầm rung trời, cũng không còn cát bụi dính đầy cửa kính. Cô
ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lại đi vào phòng ngủ nhìn nhìn.
Lúc vừa quay đầu, đã thấy anh lười biếng đứng dựa vào khung cửa. Nếu tất cả mọi thứ vẫn còn, cô thực sự tin rằng họ đã quay trở lại quá khứ.
“Nhất Đường,” Cô nói, “Anh còn nhớ có một lần em giận anh vì anh không cho em ra ngoài làm việc, anh vì lấy lòng em, mà hát cái bài kia không?”
“Đương nhiên nhớ, là [The Rose'>.” Anh nói.
“Vậy anh còn nhớ điệu nhảy anh bày em không?”
“Em quên anh đã từng làm gì sao? Anh là vũ nam nhảy giỏi nhất.” Anh nói xong, liền làm vài tư thế tiêu chuẩn của điệu Tăng-gô. Anh đi
tới xoay tròn trước mặt, rồi ôm chầm cô dán vào người mình nói: “Có muốn anh nhảy thoát y cho em xem không?”
Cô ngẩng đầu, thấp thóang nhìn thấy vết sẹo mờ gần chân tóc ở giữa trán
anh, đó là vết thương để lại sau cuộc bạo động ở đường Oak. Chăm chú
nhìn anh một lúc, cô nói: “Muốn.”
Anh hơi sửng sốt, cười nói: “Quỷ nhỏ háo sắc, em không chạm vào đàn ông bao lâu rồi hả?”
Ánh mắt của cô bỗng chốc ảm đạm. Anh tự biết mình nói sai, nên hôn một cái lên môi cô nói: “Để chồng em nhảy thoát y cho em xem.”
Thở ra một hơi, anh cởi cúc áo sơ mi, dùng tư thế tản bộ đi quanh cô hai vòng. Tay đặt lên vai cô, thân thể của anh ma sát vào như có như không.
Nửa vòm ngực rộng như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Anh cách cô từng bước,
cởi từng hạt từng hạt cúc áo, kết hợp với vẻ mặt vô tình toát ra sự
quyến rũ, như là trêu chọc nơi mẫn cảm nhất trên người.
Quăng áo đi, anh quay người lại dán sát vào cơ thể cô, cùng cô đối mặt. Tầm mắt rơi trên môi cô, chậm rãi tới gần.
Cô bỗng nhiên nghiêng đầu.
Anh cứng đờ, không tin mình lại thua. Vì bắt chước Đường Nhất Đường, anh ta âm thầm luyện vũ đạo, học cách đi, học cách nói chuyện của anh. Cho
đến bây giờ, anh ta đã sớm quên mất bản thân mình là ai. Rất nhiều cố
gắng, chẳng lẽ vẫn không gạt được cô?
Cô ở trong lòng anh giật giật, cách anh một khoảng mới nói: “Em muốn đi tắm trước.”
“À, được.” Trái tim của anh như đang ngồi trên tàu lượn.
Cầm áo ngủ của cô, Đường Nhất Đình đi vào phòng tắm. Hơi nước dày đặc lơ lững dưới ngọn đèn, rèm mỏng phản chiếu bóng lưng lả lướt của người đàn bà.
“Quần áo đặt trên giá.” Anh ta nói.
“Được.” Cô vừa nói vừa xoay người dùng vòi nước cọ rửa cẳng chân.
Bóng trên tấm rèm, đường cong lồi lõm từ cổ đến trước ngực nhìn không xót thứ gì, anh thấy tim mình đập gia tốc.
Đang xả xà phòng trên người, Bạch Khả nhận thấy cảm giác mát lạnh xuyên
vào từ bên cạnh, chậm rãi đứng lên, tắt vòi nước. Cô lấy tay che cơ thể
nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn lấy gì sao?”
“Anh……”
Nhìn thân thể lõa lồ của cô, hô hấp của anh bắt đầu nhanh hơn. Bỏ qua lý trí, anh kéo cô qua, hôn xuống. Tay đặt sau gáy cô không cho cô có cơ
hội tránh đi. Vòi phun bằng nhựa rơi xuống mặt đất, đánh cộp một tiếng,
sau đó bị đá qua một bên.
Anh ôm cô, môi không hề rời khỏi da thịt cô, vừa bước vừa dừng, đi vào phòng ngủ.
Sự lạnh lẽo trên ra giường xa lạ khiến cô hơi run rẩy, càng dựa sát vào
nguồn nhiệt trước người hơn. Cô có thể cảm nhận được mình đang cấp bách, cũng đã sẵn sàng chịu đựng cướp đoạt bởi cơn cuồng phong của anh thổi
qua. Song ngoài dự đoán của cô, nụ hôn mãnh liệt gần như cắn xé kia
không hề rơi trên cơ thể cô. Cô mở đôi mắt đang nhắm chặt nhìn anh, biểu tình đè nén điên cuồng trên khuôn mặt anh khiến cô hơi ngạc nhiên. Bởi
vì Đường Nhất Đường chưa bao giờ buông tha bất kỳ cơ hội thể hiện sự
nhiệt tình của anh. Đặc biệt là loại thời điểm này, anh chỉ luôn cố hết
sức có thể để kích thích mỗi một dây thần kinh của cô, làm cho cô trầm
luân cùng anh.
Thấy cô lộ ra biểu tình nghi hoặc, anh nhịn không được lại hôn lên đôi
môi đã sưng đỏ của cô lần nữa. Anh hích biểu tình này của cô. Anh biết
đây sớm không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng bộ dạng kinh ngạc của
cô khi ở dưới thân anh, khiến anh không khỏi cho rằng cô là lần đầu
tiên.
Sớm đã quen với cách điên cuồng trước kia, nên khi cơ thể được đối đãi
quá mức dịu dàng, cô lại có cảm giác hoảng hốt không chân thật. Hai tay
bắt đầu sờ loạn trên người anh, cô sợ lần này lại là ảo giác. Chạm phải
vết gồ như con giun trước bụng anh, cô cúi đầu nhìn, phát hiện đó là vết mổ để lại sau phẫu thuật.
“Rất đau ư?” Cô hỏi.
“Không đau, thế này thì tính là gì.” Anh cười.
Nhưng
cô đau vì anh. Cô còn chưa kịp hỏi thời gian qua anh đã xảy ra những
việc gì, song cô biết, anh chắc chắn đã từng thấy khó chịu. Khởi động
thân mình, cô ngồi xuống, đè bờ vai anh, đặt người ở trên anh.
“Em muốn chủ động?” Anh hỏi.
Cô dùng hành động trả lời anh.
Trước