
mình không có BS[1'>, tiểu
tử này ngày càng không biết lớn nhỏ.
Tiểu
Duệ còn đổ thêm dầu vào lửa, “Sao
thế, nói vậy không đúng sao? Ngay cả mẹ cũng nói anh ta không được, lúc nào
cũng ngẩn ngơ.” Anh không thích “Trung Hiếu”, khuyên chị vài lần không có kết
quả, đành phải thôi. Dù sao sớm hay muộn họ cũng sẽ chia tay, quả nhiên anh
đoán đúng. Vài năm nay chị toàn chọn phải người vấn đề, thật sự là làm anh cũng
cảm thấy khổ sở thay.
“Bề
ngoài chỉ là thứ yếu, bên trong mới quan trọng.” Vệ Tinh Trung như thế nào cũng
là kỹ sư phần mềm, mỗi ngày đều ngồi đối diện với máy tính, đương nhiên sẽ có
chút buồn tẻ.
“Dù
sao, chị bây giờ đang độc thân, cũng nên nhanh lên, chọn một danh sách về, để
bố tham khảo một chút.” Tiểu Duệ hơi dựa đầu lên vai cô, giống như trước đây,
thật sự làm cô hoài niệm.
Chung
Tình cười cười đập vào đầu em trai, “Chuyện của chị không cần em lo, em nhanh
chóng giúp Chung gia sinh con trai đi.” Dù sao cô cũng là con gái, hương khói
Chung gia không đến lượt cô quan tâm, có thể tự do thì cần phải tự do.
“Tuân
lệnh. Nhưng mà, em cũng không muốn khi con em gọi, chỉ có kêu bác gái chứ không
có bác trai.” Tiểu Duệ vừa xoa gáy vừa cười.
Chung
Tình chán nản lắc đầu, thật là khó bảo. Không phải tên này bị bố mẹ bí mật hạ
lệnh, phái nó đến để giục cô kết hôn chứ?
Nhưng
cảm giác quan tâm này thật sự rất tuyệt, khóe miệng Chung Tình cười mỗi lúc một
sâu, về nhà thật tốt.
***
Sáng
sớm hôm sau, Chung Tình ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến công ty Sĩ Đạt.
Đi vào
tòa nhà, cô nhìn thấy rất nhiều người đứng đợi thang máy. Chung Tình đứng phía
sau mọi người, hiện giờ còn sớm, cô cũng không nóng vội.
Thang
máy đến, cả đám người lao vào trong. Chung Tình đành phải đợi lần tiếp theo.
Thang máy lại xuống lần nữa, Chung Tình đi vào, hoàn hảo, vẫn còn một chỗ ở
cuối. Chung Tình đứng thẳng lưng, không gian này quả thật quá nhỏ, vai chạm vai
chân chạm chân, cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Cửa
thang máy chậm rãi đóng lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng la hét: “Chờ
chút, chờ chút!”
Chung
Tình phản xạ có điều kiện đưa tay nhấn nút mở cửa, ở nước ngoài đây là hành
động lịch sự khi đi thang máy. Cửa lại lần nữa mở ra, một bóng đen vụt vào, có
thể là chạy quá nhanh, không đứng vững, cả người đổ về trước mặt Chung Tình.
Chung
Tình dùng túi xách chắn phía trước, ngăn cách mình và người kia. Người đó vất
vả đứng thẳng lên, “Xin lỗi, xin lỗi.” Chung Tình lúc ấy mới nhìn rõ cậu ta,
thanh xuân chính mậu, đầu óc cô đột nhiên nhảy lên vài cái. Tuổi trẻ thật tốt.
Người
thanh niên kia đến bên cạnh Chung Tình, đứng song song với cô, nở nụ cười hối
lỗi, “Thật sự rất xin lỗi.” Chung Tình mỉm cười, “Không sao.” Xin lỗi là
có thể xong hết mọi việc, còn cần gì đến cảnh sát nữa? Cô hơi cười trong lòng,
đây là lời nói cửa miệng của Đạo Minh Tự trong “Vườn sao băng”. Cậu ta nói ba
lần xin lỗi, cô mới nhớ tới bộ phim này.
Lên
tầng hai mươi, cậu ta cùng cô đi ra khỏi thang máy. Chung Tình nhìn cậu, có
chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn cậu vọt vào Sĩ Đạt, cô hiểu ra. Người này là
đồng nghiệp của cô.
Khi ông
chủ giới thiệu, cô thấy ánh mắt của cậu ta mở lớn, sau đó vươn tay ra, “Tôi là Chu
Cần, hoan nghênh chị.” Trái tim Chung Tình hơi nhảy lên, Chu Cần, tên thật có ý
nghĩa, cô không tự chủ nghĩ đến Chu Đồng.
Ông chủ
đưa cô đến bộ phận thiết kế, giới thiệu cô như một chuyên gia, cường điệu việc
cô đã làm ở nước ngoài. Chung Tình khiêm tốn nhìn ánh mắt kinh ngạc và hoài
nghi của đồng nghiệp. Công việc là cần thực lực chứ không dựa vào miệng, Chung
Tình một chút cũng không lo lắng mình bị nghi ngờ.
Ngày
đầu tiên, Chung Tình liền lãnh giáo sự nhiệt tình của người nào đó. Cậu em Chu
Cần đối với nhân viên mới thật sự là vô cùng quan tâm, 24 tuổi, thuộc bộ phận
chế tác. Chung Tình do dự không biết có nên nói tuổi của m cậu ấy biết hay
không, nếu cậu ấy muốn tìm một người chị lớn, cô không sao cả; còn nếu cậu nghĩ
muốn thể hiện với mỹ nữ, thì thật sự không cần. Nhiệt tình là tốt, nhưng tiếc
là cô không thích quá nhiệt tình. Vì vậy, khi Chu Cần nói vì chuyện buổi sáng
muốn mời cô đi ăn cơm, cô lịch sự từ chối. Ở nước ngoài gặp qua nhiều đàn ông
chủ động, nhưng ở trong nước, cô tin rằng nam nữ bình thường không thể nào ngay
từ lần gặp đầu tiên đã thân mật như quen biết ba năm được. Chu Cần mỉm cười
ngọt ngào đầy thất vọng mà đi về.
Mất ba
ngày, Chung tình tìm hiểu quy trình làm việc của công ty. Không quá phức tạp,
ngành thiết kế nói chung chỉ là một phân ngành. Mỗi người đều có một hạng mục
độc lập, trừ khi là một hạng mục lớn của công ty, mọi người mới cần hợp sức lại
làm. Mà danh tiếng Sĩ Đạt quả không chỉ là hư danh, nhận được hạng mục không
ít, ví dụ như thực hiện một buổi biểu diễn, giới thiệu và tiếp thị sản phẩm.
***
Khi
Chung Tình rảnh rỗi, mới chú ý suốt ba ngày nay luôn có ánh mắt chú ý nhìn cô.
Xem ra các đồng nghiệp nữ không hề chấp nhận cô, Chung Tình cười cười, trong
môi trường làm việc, không nhất định là cùng giới tính, có khi khác phái lại
càng