
, trong mắt anh ôn hòa nhẹ nhàng, lại tiềm ẩn một loại khí thế.
Chung Tình thở dài, ngồi xuống chỗ. Được rồi, hôm nay nói chuyện cho xong, bằng
không cô sẽ cảm thấy nợ anh.
“Muốn
nói chuyện gì?” Giọng cô lãnh đạm. Họ có gì để nói? Cái gì đã qua không thể lấy
lại, hiện tại không liên quan đến nhau, họ căn bản không có gì để nói.
Mạnh
Tưởng không nói gì, cầm bình trà, từ từ pha trà. Nơi đây là quán trà, cung cấp
cho khách tự pha. Chung Tình nhìn động tác mềm nhẹ của anh, từng bước từng
bước, cho đến khi rót trà vào chén của cô. Anh bưng một tách trà hướng về phía
cô, cô đành phải bưng chén lên, “Uống trước đã.” Anh nhẹ giọng nói.
Chung
Tình ngửi thử, quả nhiên cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa vào mũi. Cô
mỉm cười với anh, uống một ngụm. Không sai, tuy rằng cô không hiểu biết về trà,
nhưng trà này vừa vào cổ họng, cho người ta cảm giác êm dịu, rất tuyệt vời. Chỉ
vài ngụm trà, tách trà của cô đã rỗng không.
Mạnh
Tưởng lại rót tiếp cho cô, cười nói, “Chậm rãi mà thưởng thức.” Chung Tình uống
chậm lại, từ từ để trà ngấm trong cổ họng, hương vị đong đầy.
Hương
trà dìu dịu, con người ta cũng bình thản hơn rất nhiều.
“Tiểu
Tình, rất vui vì em trở về.” Mạnh Tưởng ôn hòa như hương trà, có một chút ý
nhị, thản nhiên, nhẹ nhàng. Chung Tình cười cười, tiếp tục uống trà của cô.
“Nơi
này vốn là nhà em, em đi lâu như vậy, bố mẹ nuôi thật sự rất nhớ em.” Mạnh
Tưởng nhận lấy chén không của cô, tiếp tục rót trà.
Chung
Tình gật gật đầu, “Em biết.” Cô làm sao không nghĩ đến, nhưng con người đôi khi
thiếu dũng khí, không đủ dũng cảm đối mặt với những gì đã qua.
“Dì Chu
thân thể cũng có chút không tốt, dì thật sự vẫn mong em sớm trở về.” Mạnh Tưởng
tiếp tục nói.
Chung
Tình giương mắt nhìn Mạnh Tưởng, “Dì làm sao vậy?” Dì sinh bệnh, mình tại sao
lại không biết?
“Mấy
tháng trước vừa phẫu thuật ngực, sức đề kháng rất kém, gần đây mới phục hồi một
chút.” Mạnh Tưởng thở dài, thần sắc cô đơn.
Chung
Tình tay run lên, “Họ sao lại gạt em?” Nhìn biểu tình ngưng lại của Mạnh Tưởng,
cô mơ hồ có thể đoán được, tình hình của dì Chu khi đó hẳn không hề lạc quan.
Do tuổi lớn, chỉ có một ít bệnh nhỏ cũng đã phải lo lắng, huống chi còn phải
đụng dao kéo, nhất định rất khó khăn. Không biết gì, cô không thể an ủi họ.
Mạnh Tưởng, nhất định rất quan tâm họ.
“Em lúc
đó không ở trong nước, nói cho em sẽ làm em lo lắng.” Mạnh Tưởng cười cười.
“Nhưng….”
Cô muốn nói lại thôi. Đúng vậy, thật sự có rất nhiều việc xảy ra, cô không thể
không suy nghĩ, mấy quyển nhật ký ảnh căn bản không thể đủ để an ủi họ. Cô nhìn
Mạnh Tưởng, nhớ hôm đó dì Chu nhắc đến anh mãi, trong lòng chậm rãi mềm lại,
anh luôn làm những chuyện mà cô đã hứa hẹn. Cho dù trước đây như thế nào, Mạnh
Tưởng có thể quan tâm bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ mình, đã khiến cho Chung Tình
hoài nghi những gì mình canh cánh trong lòng. Cô cảm kích, nhẹ nhàng nói, “Mạnh
Tưởng, cám ơn anh.”
“Không
cần cảm ơn anh, anh cũng không muốn hai người họ lẻ loi hiu quạnh.” Mạnh Tưởng
mân mê chén trà, sau đó bắt đầu thay trà mới.
Chung
Tình vẫn chăm chú nhìn anh, không gian yên tĩnh, ngón tay dài nhẹ nhàng đung
đưa bình, từng động tác đều mềm nhẹ. Cô nhìn có chút xuất thần, động tác như vậy….
làm cô nhớ tới Chu Đồng, chỉ có cặp tay béo béo của cậu ấy, mới có thể làm
chuyện gì cũng nhẹ nhàng thong thả. Mà trước mắt lại là Mạnh Tưởng, một Mạnh
Tưởng bá đạo cường thế, trái tim run lên, anh thật sự thay đổi sao?
Họ chậm
rãi trò chuyện, đề tài từ ông bà Chu, đến bố mẹ của nhau, sau đó đến Tiểu Duệ,
nhưng thủy chung không có đối phương. Họ cũng không dám hỏi tình hình đối
phương gần đây. Chung Tình cảm kích anh không truy vấn, cô chưa chuẩn bị, 12
năm không liên lạc, cần một thời gian để lấy lại thói quen cũ.
Họ uống
trà, nói chuyện phiếm. Buổi chiều qua đi, như nước chảy lướt qua. Khi người
phục vụ gõ cửa, họ mới giật mình nhận ra đã bốn giờ. Hai người nhìn nhau cười
cười, họ đã hàn huyên lâu như vậy.
Hai
người thanh toán rồi đi ra. Lên xe, chạy về phía Chung gia.
Khi đến
Chung gia, Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng, “Tiểu Tình, chúng ta có thể lại làm
bạn được không?”
Chung
Tình tim nhảy dựng lên, không lên tiếng. Cô chăm chú nhìn về phía trước, để xe
chậm rãi dừng lại.
Mạnh
Tưởng vẫn chờ, cuối cùng thất vọng quay đi. Dừng xe, Mạnh Tưởng xuống xe trước,
Chung Tình tắt máy khóa xe lại, sau đó đi vào trong.
Khi chờ
thang máy, hai người vẫn duy trì trầm mặc.
Thang
máy đến, hai người một trước một sau đi vào. Nhìn thang máy chậm rãi đi lên,
Mạnh Tưởng trong lòng than nhỏ, cô vẫn không thể tha thứ cho anh. Ngay khi cửa
thang máy mở ra, anh đột nhiên nghe cô nói, “Có thể thử xem.” Nói xong, Chung
Tình nhìn anh thật sâu, đi ra trước. Mạnh Tưởng sững lại, thật nhanh đi theo ra
ngoài.
Bạn bè,
cô đồng ý hai người chỉ là bạn bè! Mạnh Tưởng ánh mắt hiện lên một tia kích
động, nhưng lại khắc chế để không thể hiện ra. Anh hít thở thật sâu, chỉ cần cô
không tránh anh là đủ rồi.
Hai
người vào phòng, mọi người nhìn thấy họ đồng thời xuất hiện