
ng nói cô rất kiên quyết, nghĩ là làm.
Kỳ
thật, cô chỉ không muốn sẽ có một ngày hối hận vì không có cơ hội làm những gì
mình muốn.
***
Chung
Tình xem như đã được lĩnh giáo giao thông thành phố W. Cô đã đứng ở ngã tư suốt
mười lăm phút, vậy mà không thể bắt được một chiếc taxi, chiếc vô tình nhìn
thấy cũng bị người khác đoạt mất. Cô chỉ có thể xách theo một đống túi giấy
giương mắt nhìn, giao thông dạo này thật đáng sợ.
Nhìn
đám đông bừa bãi phóng xe qua đường, trong lòng cô sợ hãi. Đường nhỏ hẹp, chưa
có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có một vạch đường ngăn cách, mà hai bên đường lại là
hai trung tâm thương mại sầm uất, nên dòng người vô cùng lớn. Những tòa nhà lâu
năm với kiến trúc cũ ở hai bên đường, khiến con đường càng nhỏ hơn, dòng xe cộ
lại lớn, đặc biệt là các loại xe công cộng chạy ở đường nhỏ, khiến cả đường như
một con quái vật khủng khiếp.
Chung
Tình không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nếu không đón được taxi, cô phải đi xe buýt.
Nhìn một chiếc xe buýt quá tải, cũng khiến cô cảm thấy thật khủng bố, những
người đó giống như đồ ăn bị nhét vào một chiếc hộp lớn, cô thậm chí có thể nhìn
thấy những khuôn mặt vặn vẹo méo mó đè lên lớp kính cửa xe. Aiz, thành phố quả
nhiên ách tắc, xe tắc, người càng tắc. Cô quyết định thử vận may, nói không
chừng kiên trì có thể bắt được một chiếc taxi.
Đột
nhiên có tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của cô, một chiếc BMW màu xám bạc dừng
trước mắt cô. Chung Tình cau mày lùi lại mấy bước, người kia lái xe thế nào
vậy? Cửa kính chậm rãi hạ xuống, Chung Tình đầu tiên nhìn thấy một người con
gái ngồi ở ghế phía gần cô, cô càng thấy kỳ lạ, người này quen cô sao? Sao lại
nhìn cô chằm chằm như vậy? Nhìn về phía bên cạnh, Chung Tình ngây ngẩn cả
người. Mạnh Tưởng!?
Mạnh
Tưởng mỉm cười, “Đón xe không được, để anh đưa em đi một đoạn.” Chung Tình rất
nhanh chuyển ánh mắt từ mặt anh sang người con gái k đầu từ chối, “Không cần
đâu.”
Phía
sau vang lên một tràng còi xe, Mạnh Tưởng quay đầu lại một chút, “Lên xe nói
đi, ở đây không dừng xe được.” Chung Tình khó xử nhìn một hàng dài xe phía sau,
còn có người đang chờ xe quét ánh mắt từ cô sang chiếc BMW màu xám bạc. Cô đành
mở cửa sau, ngồi vào trong. Xe khởi động, đi vào làn đường phía trong.
Nhưng
đừng tưởng rằng ngồi trên xe là được rồi. Con đường này thật sự rất đông, đi
chưa được bao lâu, phải chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Chung Tình ngồi dựa
vào ghế sau, không nhìn Mạnh Tưởng, cũng nhịn không đánh giá người con gái ngồi
bên cạnh anh, chỉ thản nhiên nói một câu, “Làm phiền anh.”
“Chung
Tình, nhà bọn anh là thế gia.” Mạnh Tưởng giới thiệu Chung Tình với cô gái kia,
sau đó liếc về phía Chung Tình, “Du Luyến Kinh, bạn anh.”
Du
Luyến Kinh xoay người vươn tay về phía cô, Chung Tình cũng đáp lại, mỉm cười
nắm tay, “Xin chào”. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đánh giá đối
phương. Đây là một người con gái xinh đẹp tao nhã, mái tóc mềm mại buộc nhẹ
phía sau, mày liễu hạnh mục, phấn má môi anh đào. Hơn nữa ánh mắt cô ấy lộ ra ý
cười thản nhiên, làm người ta thấy rất thoải mái, là một người con gái thông
minh. Chung Tình mỉm cười rút tay lại, chuyển hướng sang Mạnh Tưởng, “Ngại quá,
quấy rầy hai người.”
Mạnh
Tưởng liếc Chung Tình qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi động, “Anh đang định
đưa Luyến Kinh về nhà.”
Chung
Tình ừ một tiếng, im lặng ngồi sau. Xe đi chậm rãi, cô nhìn bên ngoài vẫn đông
đúc, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thành phố này từ lúc nào dân số đã
đông như vậy.
Bỗng
nhiên, di động của cô vang lên, Chung Tình ngượng ngập lấy điện thoại ra,
vừa nhìn lên đã thấy Mạnh Tưởng và Du Luyến Kinh đều quay đầu nhìn mình.
Cô ngượng ngùng cười nghe điện, “Vâng, có hơi đông, không sao ạ. Con đang ở
trên xe, bố, thật sự không cần, bố không phải ra ngoài làm đường tắc thêm đâu,
con không nhớ là bố lại muốn bị cuốn vào khúc ruột ấy.” Cô nhanh chóng đưa điện
thoại ra xa một chút, tiếng cười sang sảng của bra rõ ràng trong điện thoại. Cô
le lưỡi, nở nụ cười, mắt không cần thận nhìn về hàng ghế trước, bắt gặp đôi mắt
thâm trầm trong kính chiếu hậu, Chung Tình ngẩn người tiếp tục mỉm cười. Khuyên
bố không phải đi ra đón cô, cô mới ngắt điện thoại. Cô không nói với bố là Mạnh
Tưởng đưa về, không muốn mọi người suy nghĩ nhiều.
Cất
điện thoại, cô dựa vào ghế một cách thoải mái. Xe rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển
động, Mạnh Tưởng vẫn đang chăm chú lái xe, dường như cái liếc mắt kia chỉ là
một hành động lơ đãng. Du Luyến Kinh lên tiếng, âm thanh dễ nghe, “Thành phố W
này vài năm nay càng ngày càng hay ách tắc, hy vọng sau khi xây tàu điện ngầm,
có thể bớt đi một chút.”
“Thành
phố W trước đây người vốn đông, hiện giờ ngay cả xe cũng nhiều.” Cô nhớ rõ
trước đây, đường cũ, nhưng cũng không ách tắc như hiện nay. Hiện tại lại khủng
bố như thế, hơn nữa người càng lúc càng đông, cùng xe cộ đi lại trên đường,
giống như không muốn sống nữa. Mỗi ngày cô đứng ven đường chờ đèn xanh, nhìn
những người bất chấp đèn giao thông lao về phía trước, thật sự lo lắng thay họ,
cảnh sá