
n cũng không khác. Chung Tình thường
cười, thằng nhóc này thích Mạnh Tưởng như vậy, rõ ràng nên cho nó đi làm em
trai anh. Ai ngờ tiểu tử này cười nói, chờ cô gả đi, tự nhiên sẽ thành như thế.
Chung Tình kêu oa oa, tiểu tử này nhất định đã bị Mạnh Tưởng làm hư. Nghĩ nghĩ,
cô không khỏi tìm kiếm hình dáng cao cao kia, lúc anh đá bóng quả thật rất
tuyệt. Góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn bay lên, màu da khỏe mạnh dưới ánh tịch dương
như tỏa sáng. Anh làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, chạy rất liều mạng, làm
cho người ta không thể không lo lắng cho thể lực của anh. Cô quét mắt nhìn về
đám nữ sinh đang thét chói tai bên kia sân, tất cả ánh mắt của họ đều tập trung
trên người anh, một nam sinh hào quang bắn bốn phía như thế thật sự khó bỏ qua
được. Khóe miệng Chung Tình khẽ nhúc nhích, thu hồi tầm mắt, lại bắt gặp ánh
mắt đang nghiên cứu cô của Chu Đồng.
Chung
Tình thản nhiên cười, “Sao vậy?” Chu Đồng cười cười, “Không có gì.” Sau đó
chuyển tầm mắt vào sân bóng, ánh mắt vừa nãy của cô thật sự rất chăm chú giống
như những nữ sinh khác.
Chung
Tình và Chu Đồng cùng rời khỏi sân bóng, không nghe thấy tiếng thét chói tai
của những người bên ngoài, không biết tại sao Mạnh Tưởng không tránh kịp bị
bóng đập vào cằm. Tiểu Duệ vọt tới bên cạnh, “Anh Tưởng, không sao chứ?” Mạnh
Tưởng xoa xoa cằm, không sao. Ánh mắt đuổi theo bóng người vừa đi ra khỏi, tâm
tình trùng xuống, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô và Chu Đồng đứng bên sân xem
bóng, vậy mập tức rời đi, cô đối với chuyện của anh vẫn không có hứng thú.
***
Một
buổi chiều cuối tuần, không khí oi bức, những đám mây nặng nề trôi trên cao,
nhưng cả nửa ngày vẫn không rơi được một giọt mưa, áp suất cũng xuống thấp.
Chung Tình và Chu Đồng chơi đùa ở hoa viên bên kia sông, đối diện với tiểu khu
Chung gia. Chung Tình đặc biệt thích ngồi vẽ trong vườn hoa nhỏ này, Chu Đồng
lại đang cầm sách ngồi bên cạnh cô.
Chu
Đồng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn Chung Tình đang chăm chú vẽ trước mặt. Hôm
nay cô mặc một bộ váy trắng tinh không tay, thân váy dài đến mắt cá chân khiến
thân hình cô càng thon thả. Tiểu Tình bình thường không mặc váy, cô nói không
tiện, váy này là anh giúp cô chọn khi đi dạo phố. Lúc ấy cô nhìn chằm chằm hồi
lâu, Chu Đồng đề nghị cô mặc thử, Tiểu Tình ban đầu có chút do dự, cô chưa từng
mặc váy. Nhưng khi mặc vào người, cô rất thích. Vải bông cọ xát vào da rất
thoải mái, hơn nữa trên váy còn có một chiếc túi nhỏ, nhìn rất nữ tính.
Chu
Đồng ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây trên trời tạo thành hình thù kì dị,
“Tiểu Tình, chúng ta về đi, trời sắp mưa rồi.”
Chung
Tình không quay đầu lại, “Đợi chút đã, còn thiếu một chút.” Chung Tình nhìn
cảnh vật phía xa, tiếp tục chìm đắm trong đó. Chu Đồng mỉm cười tiếp tục vùi
đầu đọc sách.
Trời
mỗi lúc một xấu, những đám mây kia ngay cả chút thời gian cũng không cho họ.
Mưa to, mưa ào ào trút xuống, mưa tầm tã. Hai người vội vã thu dọn đồ đạc chạy
vào trong nhà. Từ hoa viên về nhà rất gần, nên hai người không khó khăn để đi
về, bất chấp cơn mưa đang rơi.
“Mau
lên, mập mạp, đến đây.” Chung Tình ôm bàn vẽ trong ngực, quay đầu gọi Chu Đồng
chạy đã đến mức hổn h
Chu
Đồng thở phì phò gật gật đầu, mắt bị mưa khiến không mở ra được, anh lau mặt,
nhìn Chung Tình phía trước, sửng sốt vì đã xa đến mức không đuổi kịp.
Chung
Tình nhìn anh còn ngẩn người, chạy ra kéo anh chạy về phía nhà, lúc chạy còn
lấy bàn vẽ che đỉnh đầu hai người.
Chu
Đồng hụt hơi nói, “Tranh….. của cậu.”
“Không
sao.” Chung Tình cười cười kéo anh chạy, người vẫn là quan trọng nhất.
Hai
người vọt vào nhà, mới dừng lại không ngừng thở.
Chung
Tình nhìn Chu Đồng bị ướt sũng, nhịn không được cười rộ lên. Những sợi tóc trên
thái dương anh bết lại, người ướt đẫm, quần áo dính vào người càng khiến anh
trở nên mập mạp hơn.
Chu
Đồng khẽ liếc cô một cái, lại nhanh chóng quay đi, có chút ngượng ngùng, mặt
hơi nóng lên. Chung Tình nhìn vẻ không tự nhiên của anh, đi đến vuốt trán anh,
quan tâm hỏi, “Sao vậy?” Mặt anh nóng bừng lên, chẳng lẽ lại bỏ chạy?
Chu
Đồng xoay người vuốt vuốt tóc, nhỏ giọng nói, “Không có gì.” Cô không cần đứng
gần anh như vậy, anh có thể cảm thấy máu rần rật chạy phía sau đầu.
Chung
Tình cảm thấy anh rất kỳ quái, xoay anh quay lại đối diện với mình, “Mập mạp,
có gì không thoải mái cứ nói với mình, có phải thấy tim đập nhanh quá không?”
Phản ứng của anh giống như của các vậnên khi vận động quá sức.
Chu
Đồng khó khăn nuốt nuốt nước miếng, “Tiểu Tình, cậu vào nhà đi, mình muốn về
nhà.” Nói xong, quay người bước đi.
Chung
Tình buồn bực kêu lên, “Chu Đồng!” Anh đi cái gì mà đi, bên ngoài mưa lớn như
vậy, tốt hơn là nên đứng trú ở cửa nhà cô đã.
Lúc Chu
Đồng đang do dự đứng cạnh cửa suy nghĩ xem có nên chạy ra mưa không, một giọng
nói truyền đến từ phía sau, “Tình Tình!”
Hai
người đồng thời quay đầu, Chung Tình chấn động, Mạnh Tưởng! Anh cầm ô từ thang
máy đi ra, vừa rồi anh ở nhà cô sao?
Mạnh
Tưởng trừng mắt nhìn hai người, biểu tình càng lúc càng khó coi. Chung Tình
thấy trong mắt