
cùng
tốt, tốt đến mức có chút bá đạo. Có lần, anh ấy nói với mình, sau này cũng muốn
đối xử với mình như bố anh ấy đối với mẹ.” Chung Tình mở to đôi mắt đẹp, “Giờ
mình mới biết tính độc chiếm của anh ấy là do di truyền!”
Chu
Đồng nhẹ nhàng cười, “Vì vậy mà cậu không thích anh ấy?”
“Cũng
một phần.” Chung Tình ngẩng đầu, tựa vào vai Chu Đồng, “Tình yêu trong mắt mình
không như vậy, nhất định phải giống như trong truyện, đầu tiên sẽ khiến người
ta tim đập thình thịch, nhớ mãi không quên, sau đó tình yêu sẽ chậm rãi từ đáy
lòng mọc rễ nảy mầm.”
Cô và
Mạnh Tưởng thật sự rất quen thuộc, quen đến mức hoàn toàn không có cảm giác xa
lạ hay tim đập mạnh. Có cô gái nào không muốn để cho chàng trai mình thích nhìn
thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình, mà tất cả những điều tốt lẫn xấu của cô
đều bị Mạnh Tưởng thấy hết. Có thể nói cô lớn lên dưới mắt anh, từ khi mặc tã
đến khi những chiếc răng cửa rụng, trong lòng Mạnh Tưởng cô làm gì còn chút đẹp
đẽ nào nữa? Mà cô đối với anh quen thuộc cũng giống như với Tiểu Duệ, anh thích
ăn gì, muốn làm gì, cô đều biết, thậm chí giọng nói của anh, cô cũng có thể bắt
chước được. Cô thường cảm thấy anh chính là đứa con thứ ba trong gia đình, quen
thuộc đến thế làm sao có thể yêu nhau?
Hơn
nữa, cô ghét thứ gọi là thanh mai trúc mã, cảm thấy đó đều là bị người lớn áp
đặt, bọn họ có lẽ sẽ làm bạn với nhau cả đời.
Chu
Đồng nghe cô than thở, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Có lẽ chờ
cậu lớn lên, sẽ không còn tin vào nhất kiến chung tình nữa”. Cô nhất định đã bị
ảnh hưởng bởi truyện tranh, luôn hâm mộ nữ nhân vật chính trong truyện gặp được
bạch mã hoàng tử, thường mơ sau này cũng có thể gặp hoàng tử như vậy. Cô thường
nói, bạch mã hoàng tử của cô nhất định phải cao, ánh mắt sáng ngời, như chim
hạc trong bầy gà[4'>, tỏa
ánh hào quang, khi bắt gặp ánh mắt người ấy, cô nhất định cả người run rẩy, tim
đập mạnh, không thể động đậy. Trái tim cô sẽ không báo trước mà rung động, đây
là tình yêu mà Chung Tình hướng tới.
Chu
Đồng luôn để mặc cho cô mơ mộng, bởi vì sau mỗi lần mơ mộng, cô luôn so sánh
với Mạnh Tưởng, nói anh bá đạo thế nào, đáng ghét thế nào. Chu Đồng chỉ mỉm
cười chúc cô sớm gặp được bạch mã hoàng tử.
Chu
Đồng vẫn lẳng lặng nhìn đôi thanh mai trúc mã không được tự nhiên này, một kẻ
đuổi một người trốn, có lẽ họ đều còn quá nhỏ có rất nhiều chuyện không hiểu.
Anh thường nghĩ, sau khi trưởng thành, Chung Tình và Mạnh Tưởng nhất định sẽ có
kết quả.
Đúng
vậy, Chu Đồng vẫn chờ đợi kết quả này, nhưng anh lại vĩnh viễn không thể đợi
được.
***
Chung
Tình vĩnh viễn cũng không bao giờ quên mùa hè kinh hoàng ấy. Năm đó, cô và Chu
Đồng 18 tuổi, rốt cuộc cũng đã thi đỗ đại học!
Nếu cô
biết thất hẹn sẽ phải chịu trừng phạt, cô nhất định không bao giờ thất hẹn!
Nhưng cô lại vĩnh viễn không có cơ hội làm lại lần nữa.
Khi
Mạnh Tưởng đưa cô về nhà, cô còn hưng phấn nói không ngừng, cô rất vui. Bởi vì
thi đại học mà bỏ lỡ bộ phim “Titanic”, cô rất ảo não, tức giận bố mẹ không cho
cô xem. Kết quả là ngày đó, Mạnh Tưởng đột nhiên nói cô có thể xem, trường đại
học của anh vào nghỉ hè vẫn mở cửa, có chiếu “Titanic”. Chung Tình vừa nghe đã
vô cùng kích động giục anh đưa cô đi, Mạnh Tưởng vui vẻ lấy vé đã mua sẵn, anh
biết cô muốn xem, đã sớm chuẩn bị.
Xem
phim về, trong bữa cơm chiều, Chung Tình còn không ngừng kể lại bộ phim vừa
xem. Tình yêu của Rose và Jack thật cảm dộng, nhất là khi trên mặt biển lạnh
như băng, Rose gọi tên Jack, nước mắt cô rơi ướt đẫm, thật lâu sau vẫn không
thể ngừng.
Cơm
nước xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của mẹ Chu Đồng.
“Tiểu
Tình, không phải là Chu Đồng đi ra ngoài với con sao? Sao giờ vẫn chưa về nhà?”
Giọng dì Chu
Chung
Tình vừa nghe, trong lòng kêu to hỏng rồi, cô đã quên mất chuyện hẹn Chu Đồng
đi leo núi, cô vội trấn an dì Chu, “Hôm nay bọn con không đi, chắc cậu ấy sẽ
sớm về thôi.” Dì Chu nghe cô trấn an mới thoáng yên tâm.
Gác
điện thoại, cô vội chạy đi hỏi mẹ, “Hôm nay Chu Đồng có gọi điện tới không ạ?”
Tiêu Tố
Tâm nghĩ một lát, “Hình như không có.” Chung Tình nghĩ nghĩ, một mình Chu Đồng
nhất định sẽ không đi leo núi, có lẽ anh không thấy cô nên đi đâu đó chơi rồi
chăng? Không sao, ngày mai đi kể cho anh nghe “Titanic” hay thế nào là được.
Đêm đó,
Chung Tình cùng tình yêu ngọt ngào của Rose và Jack đi vào giấc ngủ.
Trời
còn chưa sáng, điện thoại của Chung gia điên cuồng vang lên không ngừng. Chung
Tình nghe thấy tiếng người nói chuyện, chỉ một lát sau, mẹ gọi cô, Chung Tình
dụi mắt ra khỏi phòng nhận điện.
“Tiểu
Tình, suốt đêm qua Chu Đồng không về nhà.” Ở đầu bên kia dì Chu dồn dập nói.
Trái
tim Chung Tình như ngừng đập, “Dì, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói. Sao Chu
Đồng lại vẫn chưa về ạ?”
“Không
biết, dì cũng tưởng nó ham chơi, tối sẽ về.” Bà và ông Chu nghĩ không sao, nên
đi ngủ. Kết quả, sáng sớm hôm sau phát hiện giường Chu Đồng vẫn lạnh lẽo, cả
đêm không về. Hai người bắt đầu lo lắng, vội gọi điện cho Tiểu Tình, sớm hôm
qua Chu Đồng rờ