
ờm anh.
“Được,
tan học chờ anh. Hôm nay anh không phải học thêm.” Mạnh Tưởng thật ra muốn đến
gặp cô, tối qua thấy cô trong giấc mơ còn nghĩ đến Chu Đồng, trong lòng không
thoải mái.
“Tối
không được, em và Chu Đồng còn có việc.” Chung Tình từ chối, vốn đang nổi nóng,
hơn nữa chuyện tặng quà, cô định giấu anh.
Mạnh
Tưởng vừa nghe thấy tên Chu Đồng, mày nhăn lại, “Không được, anh tìm em cũng có
chuyện.” Tình Tình sao lại không hiểu chứ, anh không thích Chu Đồng, cô có thể
đừng lại gần hắn quá như vậy không được sao?
Chung
Tình trừng mắt nhìn anh, lại bắt đầu ra lệnh cho cô, hừ, không nghe lời anh.
“Xếp hàng đi, cậu ấy trước.” Nói xong, xoay người đi lên tầng.
Mạnh
Tưởng đuổi theo vài bước giữ chặt cô, “Tình Tình, đừng có ở cùng với cậu ta,
cậu ta và em không hợp.”
Chung
Tình nhíu mắt, ý cười trong suốt, “Nhưng em thích.” Nói xong bỏ tay anh ra đi
lên tầng.
Mạnh
Tưởng tức giận đá chân vào lan can, Tình Tình ở cạnh Chu Đồng sẽ không còn
ngoan nữa!
Chung
Tình chạy về lớp học, chợt nghe thấy tiếng cười to. Lâm Lệ ngồi ở chỗ cười trộm,
lại liếc về phía cô, “Chung Tình, anh Tưởng của cậu một ngày không thấy cậu
không được rồi!” Những nữ sinh khác cười vang, “Lâm Lệ, cậu cũng đừng hâm
mộ quá, người ta là thanh mai trúc mã, cậu muốn cũng không được đâu.” Lâm Lệ
cười khẽ, “Đúng vậy, thật hiếm lạ.”
Chung
Tình không để ý đến sự trêu ch của các bạn, lập tức về chỗ, ngồi xuống đã bỏ vở
vào ngăn kéo, nhưng phát ra tiếng động không nhỏ. Chu Đồng nhìn khuôn mặt Chung
Tình, tháo tai nghe điện thoại nhét vào tai cô, Chung Tình giương đôi mắt nghi
hoặc nhìn anh, Chu Đồng mỉm cười, “Nghe rất êm tai.” Chung Tình nở nụ cười cảm
kích, Chu Đồng luôn săn sóc cô như vậy. Chu Đồng tiếp tục cúi đầu đọc sách,
Chung Tình nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh, lửa giận chậm rãi tắt, cô cũng cầm
truyện tiếp tục đọc.
Sau khi
tan học, Chung Tình và Chu Đồng lao ra khỏi lớp. Chung Tình sợ Mạnh Tưởng đến
lớp tìm cô, nên chạy nhanh thoát thân trước.
Hai
người đi xe buýt đến đường dành riêng cho người đi bộ. Chung tình vẫn chưa nghĩ
ra sẽ tặng Mạnh Tưởng cái gì. Anh cái gì cũng không thiếu, hàng năm khi sinh
nhật anh, cô đều vô cùng đau đầu, không biết tặng cái gì. Hiện giờ, cô lại đau
đầu.
Chu
Đồng đi cùng cô vào trung tâm mua sắm, thấy Chung Tình vòng vo nửa ngày, vẫn
không biết nên mua gì. Chu Đồng đề nghị, cô biết Mạnh Tưởng không thiếu gì, nên
đưa cái gì đó đặc biệt. Chu Đồng nhìn cô nói về Mạnh Tưởng một cách quen thuộc,
nhẹ nhàng cười, cô mới là người hiểu Mạnh Tưởng nhất.
Họ lại
vòng vo một lát, rốt cuộc cũng tìm được món quà vừa ý. Hai người cùng nhau đón
xe về nhà.
Chu
Đồng đưa Chung Tình đến dưới nhà, giục cô nhanh chóng đi lên. Chung Tình cười
vẫy vẫy tay, chạy lên. Không đợi cô vào đến cửa, một bóng người đột nhiên đi
ra, Chung Tình chăm chú nhìn lên, Mạnh Tưởng?!
Mạnh
Tưởng khuôn mặt tối lại nhìn cô, lại nhìn Chu Đồng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo,
lướt qua Chung Tình đi lại phía Chu Đồng. Chung Tình sốt ruột gọi, “Mạnh
Tưởng.” Vẻ mặt anh thật đáng sợ. Mạnh Tưởng đến trước mặt Chu Đồng, Chu Đồng có
chút sợ hãi lùi lai. Mạnh Tưởng cười lạnh một tiếng, cúi người nói bên tai,
“Cách xa Chung Tình ra một chút.” Ánh mắt Chu Đồng chợt lóe lên, nhìn chằm chằm
vào Mạnh Tưởng, chậm rãi lắc đầu, “Không thể.” Cho dù anh thích Chung Tình,
nhưng anh không thể cấm Chung Tình giao lưu với người khác.
Khuôn
mặt Mạnh Tưởng lạnh lùng, kéo cổ áo Chu Đồng, kề mặt vào mặt anh, “Tôi không
muốn đánh cậu trước mặt Chung Tình.”
Chung
Tình chạy lại, kêu lên, chụp lấy tay Mạnh Tưởng, “Anh sao lại bắt nạt Chu
Đồng?”
Mạnh
Tưởng trừng mắt liếc Chu Đồng, mới chuyển sang phía Tình Tình, “Anh chỉ nói đạo
lý với cậu ta thôi.”
“Quỷ
quái.” Chung Tình liếc mắt nhìn anh, kéo Chu Đồng đi, “Mập mạp, cậu đi đi. Ngày
mai đừng có đến muộn nha.” Họ mỗi ngày đều chạy bộ, có lần cô phải chờ đến cả
nửa ngày.
Chu
Đồng mỉm cười gật gật gật đầu với Chung Tình, “Không muộn đâu.” Chỉ cần là Tiểu
Tình giao cho, anh nhất định sẽ làm được, trước khi đi còn liếc về phía Mạnh
Tưởng một cái.
Mạnh
Tưởng nhìn hai người nói chuyện thân thiết, trong lòng tức giận.
Chung
Tình nhìn Chu Đồng đi xa, mới mang theo gói to bỏ lên nhà. Mạnh Tưởng đi theo
sau cô.
Chung
Tình không thèm nhìn anh ấn thang máy, Mạnh Tưởng giữ chặt lấy cô, “Tình Tình,
em biết anh chờ em bao lâu không?”
Chung
Tình cười lạnh, “Ai cần anh chờ?”
“Em…..
và cậu ta đi đâu vậy?”
“Đi dạo
phố.”
“Anh
không phải đã nói em chờ anh sao?”
“Em
cũng đã không đồng ý.”
“Tình
Tình, em đừng có như vậy, vì cậu ta mà nổi giận với anh, có ý gì vậy?” Mạnh
Tưởng chịu không nổi kéo Chung Tình đối mặt với anh.
Chung
Tình nhìn vẻ mặt buồn bực của Mạnh Tưởng, trong lòng cười khẽ, “Anh như vậy là
có ý gì?” Nói xong dùng sức hất tay anh ra đi vào thang máy, nhìn anh lại đi
theo, cô giơ ngón tay lên, “Không được đi theo.” Mạnh Tưởng dừng lại, bất đắc
dĩ nhìn cửa thang máy đóng lại, ánh mắt lạnh lùng của Chung Tình biến mất sau
cánh cửa.
Chung
Tình buồn bực ké