
về
trước, ngoài Tiêu Tố Tâm, người ôm cô nhiều nhất có lẽ là Mạnh Tưởng. Anh nhớ
khi Chung Tình còn chưa biết nói, mỗi khi ôm cô, cô sẽ kêu oa oa, nhào vào cắn
mặt anh, giống như coi anh là một viên kẹo ngon. Sau này, Tiêu Tố Tâm nói cho
anh biết, cái này cho thấy Chung Tình thích anh. Mạnh Tưởng càng thích ôm Chung
Tình, anh thích tiểu thiên sứ đáng yêu này.
Vào
thang máy, Mạnh Dịch Nam nhìn con cười khẽ, nhẹ giọng, “Không sao chứ?” Mạnh
Tưởng gật mạnh đầu, không có vấn đề. Mạnh Dịch Nam vỗ vỗ vai con trai, lộ ra
ánh mắt tán dương.
Đến
Chung gia, Chung Bình nhìn Chung Tình trong lòng Mạnh Tưởng, định đón lấy, Mạnh
Tưởng lại ôm Chung Tình lùi lại, “Để con ôm cô ấy vào.” Chung Bình nở nụ cười,
nghiêng người cho anh đi.
Tiểu
Duệ chạy ra khỏi phòng, kêu lên, “Anh Tưởng.” Mạnh Tưởng trừng mắt, khiến cho
Tiểu Duệ lập tức im lặng. Mọi người im lặng nhìn Mạnh Tưởng ôm Chung Tình vào
phòng. Mấy người lớn nhìn nhau cười, Chung Bình nói, “Xem ra trò giỏi hơn thầy
rồi.” Mọi người đều biết Mạnh Dịch Nam đối với Lộ Hiểu Vụ vô cùng độc chiếm,
hơn nữa loại độc chiếm này lại vô cùng mạnh, không thể ngờ Mạnh Tưởng cũng
không thua kém. “Nó cũng đối với Tiểu Tình như thế.” Mạnh Dịch Nam vỗ vai Chung
Bình, “Dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng làm thông gia, kệ bọn nó đi, tình cảm
tốt là chuyện hay.” Tiêu Tố Tâm cũng gật gật đầu, “Tình cảm của hai đứa trẻ này
rất tốt.” Tiểu Duệ nhìn mấy người lớn nói chuyện của anh chị, khẽ cười, “Không
phải là mọi người không chờ được nữa đấy chứ ạ?” Cậu biết bố mẹ đang nói chờ
chị và anh Tưởng tốt nghiệp đại học, hai nhà liền đính hôn, sớm công khai bí
mật.
Mạnh
Tưởng nhẹ nhàng đặt Chung Tình trên giường, cởi áo khoác, giày giúp cô, sau đó
kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên giường, nhìn cô thật lâu. Tiểu Tình, khi em
lớn lên, hãy để anh chăm sóc cho em, sống cùng em mãi mãi. Mạnh Tưởng vuốt nhẹ
thái dương tinh tế của cô, thích lẳng lặng nhìn cô, nhìn hàng lông mi hơi nheo
lại, như đang có một giấc mộng đẹp. Anh biết mình khát vọng cô, đôi lúc quá
mạnh mẽ đến mức làm anh sợ hãi, suy nghĩ Tiểu Tình thuộc về anh luôn không
ngừng tra tấn anh. Anh tin mình có thể cho cô những gì tốt nhất, cho nên, anh
cũng hy vọng cô chấp nhận thuộc về anh. Anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô.
Chung
Tình đột nhiên trở mình, mơ hồ nói nhỏ, Mạnh Tưởng giật mình, nhìn môi Chung
Tình, Chung Tình lại nói, “Mập mạp..... không được lười biếng....” Mạnh Tưởng
căng thẳng, ngón tay hơi nắm lại, cô lại mơ về tên heo ngu ngốc kia! Vì sao?
Người trong mơ của Tình Tình tại sao không phải là anh!
Mập mạp
chính là người bạn tốt nhất của Chung Tình – Chu Đồng.
Hai
người cùng lớp, lại ngồi cùng bàn, từ tiểu học đến trung học vẫn thế. Chuyện
này khiến Mạnh Tưởng vô cùng hâm mộ duyên phận của hai người.
Chung
Tình kéo kéo cánh tay Chu Đồng, “Mình có cái này hay lắm.” Chu Đồng hơi liếc
mắt về phía thầy giáo trên bục giảng, mới nhìn cô cười, ý hỏi cái gì? Chung
Tình cúi người xuống bàn, nhỏ giọng nói, “Song tinh nhớ”. Cô rốt cuộc cũng
không cần mượn của Điền Tĩnh nữa. Cô bạn ấy có rất nhiều truyện tranh, mọi
người trong lớp đều mượn của cô ấy. Nhưng bạn lại có chút hẹp hòi, vừa đắc ý,
lại vừa thúc giục người khác nhanh trả. Chung Tình nếu không phải rất thích
“Song tinh nhớ” sẽ không tìm đến cô ta để mượn. Chu Đồng biết cô rất muốn mua
nhưng ở nhà không đồng ý, sao lại đột nhiên để cô mua? “Bố cậu đồng ý à?”
“Không
phải, Mạnh Tưởng mua cho mình.” Chung Tình cười hạnh phúc, giờ có thể thoải mái
đọc mà không lo người khác thúc giục.
Chu
Đồng hạ ánh mắt, “Anh ấy thật hào phóng.” Chỉ cần là Chung Tình thích, Mạnh
Tưởng nhất định sẽ làm được, đây gọi là thanh mai trúc mã.
“Mình
cũng không muốn lấy không, nên sẽ mua cái gì đó tặng cho anh ấy.” Chung Tình
hai mắt sáng lên, “Tan học đi với mình đi.”
Chu
Đồng gật gật đầu, liếc mắt thấy thầy giáo nhìn họ đã lâu, vội vã ngồi thẳng lại
nghe giảng.
Chưa
tan học, Mạnh Tưởng đã tự mình đến.
Ăn qua
cơm trưa, Chung Tình và Chu Đồng ngồi trong lớp đọc truyện. Đột nhiên, nghe
thấy tiếng gọi ngoài cửa, “Chung Tình, anh Tưởng của cậu đến này.” Chung Tình
vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Tưởng từ ngoài cửa đi vào, Lâm Lệ vừa gọi cô và
những nữ sinh khác đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Tưởng, che miệng cười. Chung
Tình đỏ mặt, liếc mắt nhìn Chu Đồng rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mạnh
Tưởng vừa nhìn thấy cô, mỉm cười đưa một cuốn vở cho cô, “Vở của em để quên.”
Chung Tình vội nhận lấy vở, kéo Mạnh Tưởng xuống dưới tầng. Những học sinh khác
cười lớn, “Anh Tưởng của người ta thật tốt, còn đem vở đến cho.”
Đến một
chỗ không người, Chung Tình nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, “Em
đã nói không được đến lớp em mà!” Cô không chịu nổi ánh mắt những người khác
nhìn anh. Cái gì là anh Tưởng, thật buồn nôn, đã lớn vậy rồi còn thích diễn
phim Hàn!
“Anh sợ
em cần gấp.” Mạnh Tưởng nhìn cô trừng đôi mắt to, khuôn mặt hồng càng thêm kiều
diễm, trong lòng cười khẽ nhưng không biểu hiện ra.
“Em cần
dùng gấp sẽ tìm anh để lấy.” Chung Tình lư