
g được đến
quấy rầ nữa. Phương Thục Anh nhận điện, vừa nghe vội vàng vỗ tay, nói cầu còn
không được.
Chung
Tình nằm ở nhà một ngày thì hạ sốt. Cô giãy dụa muốn đến công ty, Chung Bình
lại xin nghỉ phép giúp cô. Chung Tình nói muốn đến công ty nói một tiếng, Chung
Bình ấn cô nằm xuống giường, “Tiểu Tình, bố mẹ đã bàn bạc rồi, bố mẹ và con sẽ
ra ngoài giải sầu.”
Chung
Tình sửng sốt, nhìn vẻ mỏi mệt của bố mẹ, lòng cô càng khó chịu, cô luôn làm họ
lo lắng. Chung Tình nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Bố mẹ không cần đi cùng con, con
tự đi ra ngoài một chút.” Tiêu Tố Tâm lắc đầu không đồng ý, “Con đi một mình,
bố mẹ sẽ lo lắng.”
Chung
Tình mỉm cười kéo tay mẹ, “Mẹ, đừng lo cho con, bây giờ con sẽ không tự hành hạ
mình nữa đâu, tin con đi.” Tiêu Tố Tâm nhìn cô, lại nhìn Chung Bình, vẻ mặt do
dự. Cuối cùng, vẫn là Chung Bình ôm lấy cô, “Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ
mãi mãi ở bên cạnh con.” Chung Tình dùng sức gật đầu. Cô còn có bố mẹ yêu
thương cô, còn có Tiểu Duệ quan tâm cô, cô sẽ không làm những việc khiến bản
thân mình hối hận nữa.
Chung
Bình gật gật đầu, “Nghỉ ngơi cho tốt, nếu công ty không cho nghỉ phép, thì xin
nghỉ việc đi.” Chung Tình nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chung
Bình và Tiêu Tố Tâm ra khỏi phòng.
Sau khi
khỏi bệnh, Chung Tình đến công ty xin nghỉ việc. Quản lý vừa nghe nói cô muốn
nghỉ việc thì vô cùng kinh ngạc, liên tục giữ cô lại. Chung Tình nói muốn đi
nghỉ, nên sẽ phải mất một thời gian. Quản lý đành đồng ý, nói nếu cô muốn trở
lại công ty thì lúc nào cũng có thể, ông không muốn lãng phí nhân tà cảm kích
đi ra, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.
Chu Cần
nghe được tin tức này, vội vã chạy tới. Chung Tình vừa từ bộ phận nhân sự đi
ra, thấy Chu Cần, cô nở nụ cười.
“Vì sao
phải nghỉ việc?” Chu Cần nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, trong lòng lo lắng.
“Tôi
muốn nghỉ ngơi một chút, gần đây cảm thấy hơi mệt.” Chung Tình cười nói.
“Vì
sao? Chuyện tình cảm?” Chu Cần tiếp tục hỏi.
Chung
Tình cười cười, “Chu Cần, nhanh tìm bạn gái đi, nếu không mấy cô gái tốt đều bị
người ta lấy mất hết.” Đối mặt với Chu Cần, Chung Tình không cần gồng mình nữa,
mà thoải mái hơn nhiều.
“Người
tôi thích thì lại không thích tôi.” Chu Cần bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chung
Tình xoa xoa đầu cậu, “Tìm một người phù hợp và thực tế đi.” Họ không có khả
năng.
Chu Cần
nhìn đồ đạc trên tay cô, biết cô đã quyết tâm, ai oán nói: “Còn trở lại không?”
Chung Tình lắc đầu, “Không biết.”
Chu Cần
cầm đồ trong tay cô, “Tôi đưa em xuống.” Cuối cùng, Chu Cần vẫn đưa cô đến bãi
đỗ xe.
Vẫy tay
tạm biệt xong, Chung Tình lái xe rời đi, qua kính chiếu hậu, cô thấy Chu Cần
vẫn đứng đó nhìn theo cô.
Chung
Tình mỉm cười, Chu Cần giống như một Chu Đồng khác, ấm áp, thản nhiên, lại
người ta hoài niệm.
***
Chung
Tình đứng ở dưới chân núi Tuyết Sơn[9'>, nhìn
màu trắng xóa của tuyết phủ lên không gian, lòng cô đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô đến
đây đã nửa tháng, mỗi ngày, ngoài việc ngủ thì cô chỉ đi du ngoạn. Cô mang theo
notebook, luôn lên mạng tìm kiếm những địa điểm du lịch đẹp nhất, những đồ ăn
ngon nhất.
Ban
ngày, lưng đeo balo, cô đi xuyên qua những ngõ nhỏ trong thị trấn cổ; Buổi tối,
cô vào mạng post ảnh chụp, video lên blog của mình. Đây là không gian tư mật
nhất của cô, cô cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có lúc mới đến đây gọi về cho bố mẹ
báo tin bình an.
Sau đó,
cô bắt đầu cuộc sống ẩn cư của mình.
Cô
thích cây cối, tuy ở nơi cao nguyên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xanh biếc
dưới chân dãy Tuyết Sơn. Khi hòa mình vào thiên nhiên, mới thấy con người thật
nhỏ bé.
Cô đặc
biệt thích đến núi Tuyết Sơn, hôm nay là lần thứ tư cô đứng dưới chân núi. Lúc
đưa máy ảnh về phía dòng sông băng hùng vĩ, thế giới trong mắt cô chỉ còn lại
màu trắng.
Cô đổi
sang chức năng camera, chậm rãi di chuyển, thu hết lại cảnh đẹp trước mắt,
những tấm ảnh mang theo tâm trạng của cô. Hình ảnh trong máy quay chuyển động,
cô cũng di chuyển.
Khi
trong máy ảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Chung Tình ngừng lại. Cô chậm
rãi zoom ảnh lên, thấy bóng người đó đang từ từ đi về phía cô. Áo khoác dài màu
bạc, mũ đen sang trọng, găng tay đen tương xứng với chiếc quần Tây đen. Chung
Tình chậm rãi ngừng thở, nâng máy ảnh hướng về phía khuôn mặt của người đó,
chiếc kính to che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhưng khóe môi cong cong, chiếc mũi
cao và chiếc cằm góc cạnh, khiến trái tim cô nhảy dựng lên. Cô chậm rãi buông
máy ảnh, nhìn người đó từ xa đi lại.
Anh
từng bước đi về phía cô, dáng người đi trên tuyết trắng có vẻ cao ngất lỗi lạc,
hình dáng chậm rãi phóng đại. Nhưng càng rõ ràng, Chung Tình lại càng thấy sợ
hãi, cô rất muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân không thể động đậy, ngược
lại giống như hai cây cột bị chôn chặt trên mặt đất.
Cuối
cùng anh cũng dừng lại cách cô khoảng năm bước. Anh tháo kính mắt, gài vào cổ
áo, chậm rãi nở nụ cười hoàn mỹ: “Tiểu Tình, đã lâu không gặp.”
Chung
Tình kinh ngạc cầm máy ảnh trong tay, gượng cười, “Đã lâu không gặp, Mạnh
Tưởng.”