
ười mà cô tin tưởng nhất đều không thể ỷ lại được nữa, cô mất phương
hướng, mới rơi vào tình trạng ấy. Tiêu Tố Tâm biết Chung Tình là một người mẫn
cảm tinh tế, lại xem nhẹ sự bi thương luôn giấu trong đáy lòng của cô.
Nếu khi
đó họ quan tâm Chung Tình hơn một chút, có lẽ những chuyện ấy sẽ không xảy ra.
Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm, hiểu rằng cả hai người đều đang tự trách như nhau.
Chung
Bình rút một phong thư trong phong bì đặt trên bàn trà, “Đây là thư của mẹ Chu
Minh, bà ấy nói muốn hủy bỏ hôn lễ.” Chung Tình nhận thư, đặt sang một bên,
“Hôm nay bác ấy có tìm con.
Chung
Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn nhau, sau đó mở miệng, “Chu Minh biết không?”
“Mẹ anh
ấy sẽ nói với anh ấy.” Chung Tình xé tấm ảnh ra làm hai, nở nụ cười khổ, “Bố,
bọn con sẽ không kết hôn. Ngại quá, làm phiền bố nói với khách mời một tiếng.”
Tam cô nhị bà trong nhà, bố đều có mời đến, bây giờ chỉ có thể làm thành một
truyện cười.
Tiêu Tố
Tâm lo lắng kéo tay Chung Tình, “Tiểu Tình, Chu Minh cũng nói vậy sao?” Bà thấy
Chu Minh đối với Tiểu Tình rất tốt, việc này có lẽ chỉ là ý của mẹ cậu ta.
Chung
Tình lắc đầu, “Mẹ, nếu thái độ của mẹ anh ấy như vậy, bọn con về sau cũng sẽ
không lâu dài được.” Cô cố gắng bài trừ một tia cười, “Bố mẹ, con về phòng
trước. Ngại quá, làm cho bố mẹ phải phiền lòng rồi.”
Chung
Bình vỗ vỗ đầu cô, “Con bé ngốc, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho bố
mẹ biết.” Chung Tình nhìn đôi mắt vẫn còn ẩm của bố, chóp mũi lại đau xót, cô
liều mạng mỉm cười gật đầu, cầm thư đi vào phòng ngủ.
Khi cửa
phòng nhẹ nhàng khép lại, cô rốt cuộc cảm thấy khí lực bị rút đi hết, mệt mỏi
dựa vào cửa, cúi đầu cắn môi, nước mắt chậm rãi lăn trên má. Hai chân mềm nhũn,
cô ngồi xổm cạnh cửa, vùi mặt trong đầu gối, để tất cả tiếng khóc đều vùi vào
thân thể.
Không
biết khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mũi tắc nghẹt, đầu óc đau
đớn. Trong túi xách truyền đến tiếng điện thoại, cô ngẩng đầu, dùng sức lau
nước mắt trên mặt, dựa vào cửa đứng lên. Tiếng chuông kéo dài, c xuống giường,
lấy di động ra. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, miệng cô bất giác lộ ra nụ
cười bất đắc dĩ, Chu Minh.
Cô lau
lau mũi, rồi nhấn phím nghe.
“Chung
Tình, xuống dưới, tôi muốn gặp em, ngay lập tức!” Ở đầu bên kia, Chu Minh rít
gào, giọng nói chỉ kém mức làm cho Chung Tình điếc luôn tai. Chung Tình hơi
cười, “Em đang ở nhà!”
Chu
Minh thở hổn hển nói: “Tôi ở dưới nhà em, có việc muốn hỏi em.” Nghe thấy anh
đang cố gắng ngăn chặn lửa giận, nhưng cơn giận thật sự quá lớn, giọng nói vẫn
rất thô bạo.
Chung
Tình vừa nói được, điện thoại đã bị ngắt.
Chung
Tình dùng khăn tay xoa xoa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ trong gương, cô dùng sức
day day, chải lại tóc, rồi ra khỏi phòng.
Tiêu Tố
Tâm vừa thấy cô, lập tức hỏi cô muốn đi đâu? Chung Tình nói Chu Minh tìm cô,
Tiêu Tố Tâm vội giữ chặt cô, có việc gì thì để cậu ta lên đây rồi nói, không
cần Chung Tình ra ngoài.
Chung
Tình cười an ủi mẹ, chuyện của họ thì họ nên tự giải quyết, cô không sao.
Tiêu Tố
Tâm lo lắng, cầm tay con không buông, xoay mặt cầu cứu Chung Bình. Chung Bình
nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chung Tình, nửa ngày mới gật đầu, “Con cẩn thận một
chút.” Chung Tình gật đầu rồi đi ra cửa.
Tiêu Tố
Tâm vẫn muốn giữ Chung Tình, lại bị Chung Bình kéo ra, “Tố Tố, để Chung Tình tự
giải quyết đi. Con bé chắc chắn có đủ năng lực giải quyết vấn đề của mình, ngay
cả những ngày đáng sợ như vậy nó cũng đã sống qua, nó đã lớn rồi.”
Tiêu Tố
Tâm nghe vậy, trong lòng lại nhịn không được nắm vạt áo của chồng, “Chung Bình,
em…. Thật sự hối hận đã để nó ra nước ngoài.” Chung Bình ôm bà vào lòng, nhẹ
nhàng nói, “Anh cũng vậy.”
***
Chung
Tình đi xuống dưới, đã thấy Chu Minh đang đứng bên ngoài xe.
Cô đi
qua, Chu minh mở cửa xe, cô bước lên. Chu Minh không thèm liếc mắt một cái,
khởi động xe, “Chúng ta ra ngoài nói.” Chung Tình không phản đối.
Chu
Minh cho xe chạy đến chân cầu, đứng ở một nơi thoáng đãng. Dọc đường đi, hai
người đều trầm mặc không nói.
Chu
Minh tắt máy, tắt đèn xe. Hai người ngồi trong xe, chỉ có ngọn đèn đường mờ mờ
từ xa chiếu đến.
Chu
Minh mở miệng, “Những tấm ảnh này nghĩa là sao? Là thật?”
Chung
Tình khẽ nháy mắt, mở miệng, “Anh cảm thấy là PS[8'> sao?”
“Chung
Tình!” Chu Minh rống giận trừng mắt nhìn cô, cô lại còn cười được, “Có phải là
thật không?”
“Thật.”
Chung Tình ngừng cười, nhìn thẳng anh.
“Ở nước
ngoài em hút thuốc phiện? Say rượu?” Những lời này từng chữ từng chữ thoát ra
khỏi miệng Chu Minh.
“Đã
từng.” Chung Tình lạnh lùng trả lời, nếu Phương Thục Anh đã đưa ảnh cho Chu
Minh xem, nhất định cũng đã thêm mắm thêm muối đối với hành vi của cô ở Mĩ.
“Em cho
rằng những chuyện này cũng không cần nói với tôi sao?” Chu Minh nhìn vẻ mặt
bình tĩnh của cô, trong lòng lại phát hỏa. Anh rốt cuộc đang làm gì? Cô và Mạnh
Tưởng qua lại suốt mươi năm, anh làm như không thấy, cô ở Mĩ sa đọa, anh cũng
không cần biết. Anh và cô rốt cuộc là cái gì, buồn cười là, họ đã bàn đến
chuyện hôn nhân.
Chung
Tình khẽ nhấp nháy