Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

****

Khách sạn OCD 0h30. Tuấn Anh đã nhanh chóng có mặt tại sảnh lớn ngay

sau khi nhận được tin nhắn hẹn đến đón từ số máy của Minh Lê. Tuấn anh

lao lên địa chỉ phòng Minh Lê trong lòng đầy lo lắng. Anh không hiểu

chuyện gì đã xảy ra với người con gái của mình. Anh không biết tại sao

Minh Lê lại ở trong khách sạn và tắt phụp nguồn điện thoại khi tin nhắn

vừa được gửi tới cho anh. Tuấn Anh thở dốc vì thấm mệt với những nhịp

cầu thang khá dài, cuối cùng anh cũng đã đứng trước phòng 112 theo lời

nhắn của người yêu. Tuấn Anh định gõ cửa nhưng cửa phòng đóng hờ nên anh ghé mắt nhìn vào trong trước. Minh lê như đang say lả, trần trụi gục

vào vai người đàn ông quay mặt vào phía trong . Người đàn ông đang mặc

dở chiếc sơ mi của anh ta cho cô. Tuấn Anh bủn rủn, không còn muốn tin

vào những gì đang diễn ra trước mắt. “Thật trơ tráo, thì ra em mèo mả gà đồng với thằng đàn ông khác rồi kêu tôi tới trả tiền phòng và đón em

về chắc? Tôi thật không ngờ em lại khốn nạn đến vậy. Tôi ghê tởn em!”.

Cơn ghen và lòng tự ái của thằng đàn ông nổi lên điên cuồng khiến Tuấn

Anh mất hết lý trí và trở nên mù quáng. Anh đẩy mạnh cửa lao vào phòng

định xử lý hai con người đốn mạt kia. Nhưng ngay khi người đàn ông hốt

hoảng quay ra thì anh đã không thể thốt được thêm lời nào vì quá sốc,

toàn thân đã bủn rủn cả đi. Tuấn Anh cứ đứng nhìn trân trân trong bộ

dạng thất thần chết đứng cho tới khi người đàn ông cứ liến thoắng như

giải thích điều gì đó mà anh chẳng còn nghe rõ nổi chuyện gì. Sau một

hồi Tuấn Anh mới cất được nên lời:

An Khánh! Cảm ơn ông đã cho tôi thậm hiểu câu “Ở đời ai học được chữ ngờ”! Ông thật là thằng khốn nạn cả cô ta cũng vậy. Tôi ghê tởm các người.

Vừa dứt lời Tuấn Anh đã hầm hầm lao đến giáng cú đấm sấm sét vào mặt An Khánh rồi bỏ đi vội vã mặc An Khánh giải thích thế nào.

Cú đấm đau điếng của Tuấn Anh khiến An Khánh sa sẩm mặt mày nhưng

không hề làm anh tức giận. An Khánh bình tĩnh quay lại bên Minh Lê mặc

nốt cho cô chiếc sơ mi của anh rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi khách

sạn.

Hai giờ sáng Minh Lê tỉnh giấc, cô ngồi dậy khi đầu óc quay cuồng đau điếng. Minh Lê hé mắt nhìn xung quanh căn phòng và không hiểu nổi tại

sao mình lại ở trên giường của An Khánh. Minh Lê hốt hoảng bước xuống

giường lao ra phòng khách. An Khánh đang ngồi thu lu trên chiếc sopha

quay ra cửa sổ­­­­­­­­ nhả khói. Có lẽ, anh đã ngồi đó rất lâu vì chiếc

gạt tàn trên bàn đã đầy lên những mẩu và tàn thuốc xám trắng. Minh Lê

ngại ngùng cất lời:

- An Khánh! Sao… tại sao em lại ở nhà anh giữa đêm khuya như vậy?

An Khánh không ngoảnh lại nhìn Minh Lê, anh tiếp tục rít thuốc và trả lời chậm rãi:

- Em tỉnh rồi đấy à?

- Vâng! Em vừa mới tỉnh nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anh nói em biết đi được không? – Minh Lê luống cuống trả lời.

- Em đang nói đùa hay nói thật vậy hả Minh Lê? Không phải em đã

uống say mèm ở một bar nào đó rồi về khách sạn OCD sau đó thì nhắn tin

bảo anh đến đón em về hay sao? Mà em đã đi với ai về khách sạn? sao tự

nhiên em lại uống rượu?

Giọng An Khánh nghiêm nghị khiến Minh Lê bủn rủn cả chân tay. Cô ngồi phịch xuống sopha ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện.

- Em… em uống rượu say hả anh? Nhưng em đâu có đi bar bao giờ? Sao em lại đi bar uống rượu được chứ?

An Khánh thở dài:

- Chuyện đó thì chỉ có em biết được chứ sao em lại hỏi anh. Trong khi tin em nhắn cho anh là “ em đã uống ở bar say quá. Anh tới OCD đón

em về với, em không muốn Tuấn Anh biết chuyện này”. Vì vậy mà anh mới bỏ cả cuộc hẹn với đối tác để tới đón em, ai ngờ chẳng được biết ơn còn bị thằng quỷ Tuấn Anh nó giáng cho một cú đấm bầm dập cả mặt mũi.

Sao Tuấn Anh lại đánh anh? Trời ơi, vùng mắt của anh kìa, tím bầm lại rồi.

- Anh không biết sao nó cũng đến đón em, khi đó anh đang mặc đồ

cho em, em làm gì mà ở trong khách sạn và lột hết cả đồ ra, thật khó

coi.

Nghe An Khánh kể, Minh Lê mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ôm lấy hai cánh tay mình rồi hét toáng lên: “Aaaa… Em không mặc gì thật ấy hả? Aaaa… không tin đâu, không tin đâu!”

An Khánh khẽ nhếch miệng cười:

- Cô còn không tin nữa hả? Cô nhìn lại xem cô đang mặc cái gì của anh kia?

Minh Lên cúi xuống liếc nhìn khắp người một lượt rồi khua tay giả vờ khóc i ỉ: “ Thế là chết em rồi nha, 24 năm kín cổng cao tường bỗng một hôm đãi mắt

không cho cả hai đứa anh… hu hu. Thế này thì xấu hổ quá, xấu hổ chết đi

được. Tui đi chết đây nha!”

An Khánh tiếp tục rít thuốc và nói với Minh Lê:

- Thôi đi cô! Tôi cũng chẳng báu bở gì cái thân hình cò nhẳng như nữ sinh trung học chẳng một chút gợi cảm của cô đâu. Chuyện đó thì cô

phải giải bày với thằng Tuấn Anh người yêu cô ấy. Nó đang hiểu lầm sâu

sắc tôi và cô đã có một đêm vui vẻ trong khách sạn đó.

Minh Lê giật mình, đưa tay ôm lấy đầu:

- Trời! Tệ tới mức vậy sao? Vậy Em phải đi tìm cái tên chuột chip này ngay bây giờ đây.

Minh Lê đứng phắt dậy, định lao ra khỏi cửa đi tìm Tuấn Anh nhưng đã bị bàn tay An Khánh nhanh chóng giữ lại:

Tất nhiên là em phải làm chuyện đó, nhưng không phải lúc này. Khi mà nó đang sôi máu và khôn