Old school Easter eggs.
Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

ng làm khó tôi nữa được không?

Mai Ly tiếp tục khóc lớn:

Không được, tôi không hiểu gì hết, tôi muốn anh phải là người đàn ông của tôi bằng giá nào. Nếu không tôi sẽ làm tổn thương tất cả những

người xung quanh anh.

Mai Ly! Sao em lại cố chấp như vậy? không lẽ em muốn tôi sống cạnh em mà trái tim lại ở một nơi khác hay sao?

Tôi không quan tâm tới tim phổi của anh ở đâu hết. Tôi chỉ cần biết ở cạnh tôi luôn có một người đàn ông là An Khánh, cho dù anh chỉ là cái

xác thôi cũng chẳng sao cả. Anh hiểu rồi chứ…

An Khánh choáng váng trước tình yêu điên cuồng của Mai Ly. Anh giận dữ hét lên:

Mai Ly, em muốn thế thật sao?

Phải tôi muốn như thế đấy. Anh chưa nghe rõ sao?

Sau câu nói của Mai Ly, An Khánh lao đến ghì xiết lấy cơ thể cô, đôi

môi anh kẹp chặt lấy làn môi của Mai Ly, anh bắt đầu hôn một cách cuồng

dại rồi đẩy Mai Ly về phía ô tô của mình. Trước hành động bất thường của An Khánh, Mai Ly cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô cố thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của An Khánh nhưng anh đã nhanh tay giật tung khuy áo của cô một

cách thô bạo. Sau hồi vật lộn rã rời, Mai Ly đành bất lực để An Khánh

xâm nhập vào cơ thể mình. Cô biết, lúc này An Khánh đã trở thành con thú điên cuồng vì giận giữ. Anh đang xả nỗi buồn bực, đau khổ bấy lâu trên

thân xác người con gái mà anh không hề rung động. Khi An Khánh đã rời

khỏi cơ thể Mai Ly, chợt cô khóc lên rưng rức vì quá đau đớn. An Khánh

ném chiếc áo sơ mi của mình về phía Mai Ly rồi châm thuốc hút một cách

lạnh lùng:

Em mặc tạm cái áo này của tôi vào đi. Không phải em đã muốn như thế

hay sao? Chúng ta về thôi. Em sẽ giải quyết chuyện hiểu lầm của người

yêu Minh Lê ngay trong tối nay được chứ. Tôi đã lưu số Tuấn Anh vào máy

giúp em rồi đó. Chúng ta về thôi.

- Tại sao tôi phải làm theo lời anh? - Mai Ly nói trong tiếng nấc.

An Khánh trả lời gọn lỏn:

- Để đổi lấy cái xác của tôi. Không lẽ em không thấy lời quá sao?

Mai Ly trả lời trong đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Cô phá lên cười lớn:

- Tôi biết mà, làm sao mà tôi lại không thể có anh trong tay được.

An Khánh khẽ nhếch miệng cười đầy oán hận rồi cài số lao đi. Trong

suốt quãng đường trở về anh và Mai Ly không nói với nhau một lời nào.

Hai con người đều đã thu được kết quả từ cuộc đàm phán của mình, nhưng

dường như cả hai đều cảm thấy ê chề và đau đớn đến cùng cực.

Trong một thời gian ngắn, Tuấn Anh liên tiếp vấp phải những cú sốc tâm lý

khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Từ lúc bỏ đi khỏi khách sạn Tuấn Anh

gần như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về mọi chuyện. Dường như sự

hiểu lầm về An Khánh và Minh Lê đã khiến lòng tin của anh suy sụp hoàn

toàn. Điều duy nhất có thể xoa dịu vết thương của anh lúc này chỉ có thể là những ký ức đẹp đẽ cùng Đan Phương mà thôi.

Sau một đêm bước đi như người vô hồn, trời trở sáng Tuấn Anh quyết

định trở về nhà tắm táp rồi lao vội tới quán cà phê quen thuộc. Điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy ở nơi này có lẽ là gương mặt xinh xắn của Mimi. Tuấn Anh tự an ủi mình, chuyện tồi tệ ngày hôm qua biết đâu lại là ý

trời muốn giúp anh tiến lại gần người con gái ấy. Trên đường đi anh đã

ghé xuống mua một bó hoa tươi tắn dành tặng Mimi. Xe vừa tới nơi, Tuấn

Anh chầm chậm bước vào trong sự bảnh bao và nét mặt vui vẻ khác hoàn

toàn với anh của đêm hôm trước. Tuấn Anh vừa chạm cửa cũng là lúc Mimi

đang hớt hải chạy tới nơi làm việc. Thoáng nhìn thấy Tuấn Anh Mimi

ngượng ngùng cúi chào. Tuấn Anh nở nụ cười ấm áp rồi đặt vào tay cô bó

hồng rực rỡ. Mimi nhận lấy món quà, trong lòng cô cảm thấy bối rối vô

cùng.

- Cảm ơn anh! Anh thật tốt với tôi quá!

Không có gì Mimi! Đây là món quà chúc mừng em đã khỏe lại. Từ bây giờ hãy cho phép anh được quan tâm tới em như một người thân của em được

chứ?

Mimi chưa hết ngạc nhiên Tuấn Anh đã bước vội vào chỗ ngồi quen thuộc trong nụ cười dịu dàng:

- Cho anh một ly như mọi khi em nhé!

Mimi gật đầu vui vẻ:

- Vâng, được ạ!

Tuấn Anh mở điện thoại lướt web như thường lệ. Một tin nhắn lạ tới cách đó vài tiếng: “Tôi có thể xin anh một cuộc hẹn tại quán quen của anh sáng nay không? Tôi

cần nói cho anh biết một chuyện quan trọng. Đừng từ chối tôi nhé!”

Tuấn Anh chẳng còn tâm trí nào để tò mò về người nhắn tin, anh cảm

thấy phiền phức vì cho rằng đó có thể là Minh Lê. Tuấn Anh bực bội tắt

nguồn rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên, anh với lấy tờ tạp chí

trên sạp chăm chú đọc chờ Mimi mang cà phê tới. Một lát, chợt Tuấn Anh

giật bắn người khi có ai đó gọi tên mình:

- Xin lỗi, Tuấn Anh, chúng tôi có thể ngồi cùng anh được chứ?

Tuấn Anh vội hạ tờ tạp chí xuống ngẩng đầu lên nhìn. Mai ly, An Khánh và Minh Lê đang đứng trước mặt chờ một cái gật đầu của anh. Tuấn Anh

bực bội gắt lên:

- Các người cần gì ở tôi nữa?

Mai Ly ôn tồn:

Bình tĩnh đi Tuấn Anh, chúng tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi

chỉ muốn giải thích về sự hiểu lầm ngày hôm qua giữa anh, An Khánh và

Minh Lê thôi.

- Được! Để xem các người còn vẽ ra được mấy trò hươu vượn gì nữa.

Khi tất cả vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Mimi mang ly cà phê bước

tới. An Khánh đã k