
h bóng người con trai đó lại khiến trái tim em ấm áp và mong ngóng đến vậy. Em cũng không biết nó là thứ tình cảm gì nữa.
Trong khi Mimi nói, An Khánh lặng lẽ cười nhìn sang phía bên kia.
“Thì ra người con gái bên ban công đó năm xưa chính là em sao, thảo nào
mà anh cũng từng thổn thức và mong mỏi bóng dáng ấy đến vậy”. Thấy An
Khánh lặng im, Mimi chợt cảm thấy mình có lỗi:
- An Khánh! Em không làm anh buồn chứ?
An Khánh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc buông dài qua vai Mimi đáp lời:
Sao anh lại buồn được cơ chứ? Vậy là anh biết, cảm giác của anh đã
không sai. Em chính là người con gái phía bên kia. Người đã khiến anh
xao xuyến và mong ngóng mỗi đêm về.
Mimi bỗng quay người lại phía An Khánh. Đôi mắt cô mở to vì quá ngạc nhiên:
- Ý anh là, người từng đứng nơi ban công này mà em thường mong mỏi chính là anh sao An Khánh!
- Em còn nghi ngờ gì nữa đồ ngốc!
An Khánh khẽ trả lời rồi cúi xuống đặt lên môi Mimi một nụ hôn sâu.
Hai người cứ đắm chìm trong sự si mê và hạnh phúc đến bất tận mặc làn
sương mỗi lúc càng thêm buốt lạnh. Dưới kia, những ngọn đèn vàng phủ
bóng nhạt nhòa, hàng cây im lìm trong giấc ngủ, mọi thứ yên tĩnh đến lạ
thường nhưng dường như không còn khoác lên mình sự buồn bã, cô độc đáng
sợ như năm xưa nữa.
Họ đã tìm thấy nhau sau quá nhiều tháng ngày lưu lạc. Có lẽ, giờ đây
sự ấm nóng của hai trái tim xa cách đang dần lan tỏa nơi này. Rồi hạnh
phúc của họ cũng sẽ nở rực rỡ như những giỏ mười giờ trong sương lạnh.
Chỉ có điều, sớm mai sẽ chẳng thể vội phai tàn mà còn tươi đẹp và bền bỉ mãi mãi như ánh mặt trời trước biển. Hai con người đi lạc cuối cùng
cũng tìm về được nhịp yêu. Và họ sẽ đi bên nhau đến hết cuộc đời này…