XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

ẽ tin tưởng tôi.”

“Ừm, đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác giúp anh gặp riêng cô ấy lần nữa.”

Lạc Kình Thiên hoài nghi nhìn cô. “Làm gì mà cô nhiệt tình với chuyện này như thế?”

“Tôi là anh, anh là tôi. Tôi không giúp anh, chẳng lẽ đi giúp Phương Diệc Ngôn?”

“Ngay từ đầu cô đã nói cô là kiếp trước của tôi……”

“Đến bây giờ anh vẫn còn hoài nghi ư.”

“Không phải hoài nghi, mà là…… bỏ đi.” Kình Thiên phất tay, “Cô vẫn luôn không nói cho tôi biết, tên cô là gì?”

Cô do dự rất lâu.

“Nếu như kiếp trước của tôi là cô thì tại sao không thể nói cho tôi biết kiếp

trước tôi là ai? Cô đến tìm tôi, hoặc nói đúng hơn là tìm chính cô, dù

sao cũng phải có nguyên nhân chứ?”

Cô quay lưng lại nhìn về phía anh.

Cô thật sự là một cô gái xinh đẹp, cũng bởi vậy, khi cô xuất hiện lần đầu tiên, anh chỉ có kinh ngạc, chưa từng sợ hãi.

Kình

Thiên nhìn thân hình tao nhã, mảnh khảnh của cô, nghĩ thầm, giả dụ cô

không phải một âm hồn, giả dụ không có Diệc Phương, anh vô cùng có khả

năng sẽ yêu cô.

Sau một lúc lâu trầm mặc, rốt cục cô cũng yếu ớt mở miệng.

“Tôi là tự sát mà chết.”

Điều này so với việc biết cô là ma còn làm Kình Thiên khiếp sợ hơn.

“Vì lý do gì?” Anh nhỏ nhẹ hỏi.

“Một người đàn ông.” Cô chợt nhìn anh, mà ý thù hận của cô đã làm biến đổi khuôn mặt xinh đẹp đến không còn chút máu.

“Đã xảy ra chuyện gì? Mà nếu cô không muốn nói, cũng không cần phải trả lời.”

Kình

Thiên cho rằng cô sẽ giống như lúc trước, khi anh hỏi những vấn đề liên

quan đến bản thân cô thì cô luôn tránh né hoặc biến mất, nhưng lần này

cô lại không vậy.

“Hắn không chịu cưới tôi, lại mất đi. Cha tôi cho rằng là lỗi của tôi, bởi vì tôi mà làm cha mẹ hổ thẹn, khiến

gia tộc chịu nhục, sau khi dùng gia pháp xử phạt tôi, lại đem tôi giam

lỏng. Chuyện này truyền khắp hàng xóm láng giềng, lời ra tiếng vào, có

bao nhiêu chịu không thấu, một lời khó nói hết.”

Cô khe khẽ nghẹn ngào.

“Vì vậy cô đã chọn hy sinh tính mạng.” Kình Thiên than thở, “Vì một người đàn ông không có trách nhiệm, đáng giá không?”

“Lúc đó

tôi chỉ cảm thấy không thể đối mặt với song thân, không thể gặp người

khác, sống không bằng chết, nên không còn chọn lựa nào khác hơn.”

Cô bắt

đầu cúi đầu nức nở. Nhưng Kình Thiên lại không có cách nào chạm vào cô,

cho cô bất cứ an ủi gì, cũng chỉ có thể tới gần cô, dịu dàng nói nhỏ với cô.

“Đừng khóc nữa, chuyện cũ đã qua. Việc ngốc nghếch cô cũng làm rồi, dù hối tiếc cũng không còn kịp nữa.”

“Không, tôi không cam tâm.”

“Ài, cô không cam tâm thì làm được gì?”

“Tôi phải biết được, tôi nhất định phải biết được, hắn là vì lý do gì mà không cần tôi!”

Kình Thiên không nói gì.

Anh cũng muốn biết, Diệc Phương là vì lý do gì mà không cần anh?

Vừa nghĩ như thế, anh đột nhiên sáng tỏ.

“Vì vậy nên cô muốn giúp tôi và Diệc Phương?”

“Tôi giúp anh, cũng như giúp chính mình.” Cô nói.

“Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, tên cô là gì?”

“Tôi họ

Lục, Lục Uyển Như. Nhưng mà anh tuyệt đối đừng nhắc đến tôi trước mặt

Ngôn Diệc Phương nhé, đặc biệt là lúc có Phương Diệc Ngôn ở đó.”

“Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?”

“Sau này anh sẽ rõ.”

Kỳ thật anh cũng không thể nhắc đến cô trước mặt Diệc Phương, Kình Thiên nghĩ.

Nói với Diệc Phương bên cạnh anh có một ma nữ, vả lại còn là kiếp trước của anh?

Vậy thì, đừng nói kiếp này, cho dù kiếp sau anh cũng đừng mong cô sẽ để ý đến anh. Cô chắc hẳn sẽ xem anh như một tên điên mất.

Anh ta chắc chắn sẽ cho rằng cô có vấn đề.

Hơn nữa cô phải hỏi thế nào đây?

“Lạc tiên sinh, anh thật sự nhìn thấy hồn ma nam trong phòng khám bệnh của tôi?”

Thôi đi! Cô cười nhạo chính mình. Rõ ràng chỉ là viện cớ để được gặp anh.

Phương Diệc Ngôn không cần phải lừa cô.

Lạc Kình Thiên nhìn thấy một hồn ma nam trong phòng khám bệnh của cô, lại còn cùng ma nói chuyện, thì như thế nào?

Nhưng mà, anh đi rồi còn quay lại để làm gì?

Còn kêu cô gọi điện thoại cho anh nữa.

Cô không gọi đâu.

Tại sao anh không gọi cho cô đi?

Diệc Phương tâm phiền ý loạn ném cọ vẽ sang một bên.

Dù sao hôm nay cô cũng không có tâm trạng, vẽ cái gì cũng không đâu vào đâu, hỏng bét.

Cô cởi áo mặc khi vẽ tranh ra.

Trong phòng khách, Ngưu Tổ Minh, người bạn cùng phòng thứ tư của cô, đang nằm nghiêng trên sofa đọc sách, nhưng vẫn mở ti vi.

“Chào, Ngưu ca.”

“Chào, Diệc Phương. Đi ra ngoài à?” Anh ta đong đưa quyển sách trả lời cô, đầu cũng không ngẩng.

“Ừm.”

“Bên ngoài có người tìm cô đó.”

Diệc Phương dừng lại. “Ai?”

Anh ta

nhún vai. “Không biết. Nói là đứng bên ngoài chờ cô là được rồi, không

chịu vào.” Mắt anh ta từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi quyển sách.

“Vậy sao anh không gọi tôi?”

“Cô đang vẽ tranh mà.”

Diệc

Phương đảo mắt nhìn chỗ khác. Có đôi khi cô cảm thấy Ngưu Tổ Minh và

Trân Nghi quả thực là một đôi trời sinh. Thế nhưng hai nam ba nữ trong

phòng này của bọn họ, tất cả đều không chạm điện với nhau.

Sẽ là ai nhỉ? Đã đến rồi lại thà chờ cô đi ra ngoài chứ không vào nhà.

Tám phần mười là Lạc Kình Thiên.

Tim Diệc Phương đập nhanh hơn, lúc này, tâm trạng có chút giống như vừa chờ mong lại vừa sợ sệt.

Sau khi