
ốn về phòng trọ, lại còn mấy tiếng nữa mới tới giờ làm, Diệc Phương vô thức đi tới phòng triển lãm tranh.
Chủ nhân phòng triển lãm tranh bây giờ không có ở đây, cô lại nhìn thấy Quan Quan ở bên ngoài.
“Diệc Phương,” Quan Quan thân thiết kéo cô, “Mình tưởng là cậu tức giận, không bao giờ để ý đến mình nữa.”
Bạn bè nhiều năm, cũng đã hiểu rõ lẫn nhau từ lâu rồi.
Diệc Phương liếc cô ấy một cái. “Muốn không để ý tới cậu có dễ dàng như vậy sao?”
“Oa, sặc sụa mùi thuốc súng, còn chưa hết giận ư?” Quan Quan cười hì hì.
“Không phải.” Diệc Phương lắc đầu, áy náy cười cười, “Xin lỗi, chuyện không liên quan đến cậu.”
“Không
phải còn đang giận mình là tốt rồi. Nói với cậu cái này, mình đã nói
chuyện với người mua bức tranh không bán của cậu rồi,” Quan Quan dè dặt
nói, “Anh ta không chịu trả lại, anh ta nói tiền bạc đã thanh toán, mua
rồi không hoàn lại.”
“Cái gì? Đó là lời thoại của người bán mới đúng chứ.”
“Mình
biết, mình biết, nhưng mà dù thế nào anh ta cũng không đồng ý. Thậm chí
mình đưa ra giá gấp đôi để mua lại của anh ta, định tự bỏ tiền túi của
mình ra chuộc tội với cậu, vậy mà nói gì anh ta cũng không thỏa hiệp,
mình tức chết đi được, cậu biết không? Gặp phải người ngoan cố như vậy,
một chút biện pháp cũng không có.”
“Ài, bỏ đi, bỏ đi.”
“Bỏ gì?
Thật đấy! Mình không lừa cậu đâu, thật sự thiếu chút nữa mình đã bỏ mạng già này để tìm cách mang tranh của cậu về mà, làm ba tấc lưỡi của mình
cũng sắp biến thành tám mươi luôn đấy.”
“Được rồi, mình đã nói bỏ đi rồi mà.”
Đem so với Lạc Kình Thiên thì tất cả mọi thứ khác đều bé nhỏ không đáng kể.
“Thật à? Thật nhé? Sau này cậu không được lật lại chuyện này nữa đấy!”
“Cậu nói
nhiều quá. Mình đã nói bỏ thì sẽ bỏ, không nhắc lại nữa. Người bận rộn
như cậu hôm nay sao lại có thời gian đến đây thế?”
“Chậc, vì
cậu đó, mình có bận rộn đi nữa cũng phải sắp xếp mọi việc thôi. Cậu
thành công phát tài, mình cũng được nhờ lây một ít rảnh rỗi!”
“Nghe cậu nói vớ vẩn kìa.”
“Hì hì!”
Quan Quan cười, đắc ý dào dạt nói: “Mình nói cho cậu biết, cậu luôn
không hiểu mình, không biết được mình đã tốn bao nhiêu công sức vì cậu.
Để cậu có được cái này.”
Diệc Phương liếc nhìn Quan Quan lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu đưa cho cô, mắt cô liền mở vừa to vừa tròn.
“Xem đi, mình đã nói cậu không hiểu mình mà, mình cũng không phải tùy tiện bán tranh của cậu đi đâu.”
“Loại giá này…… cướp của người ta à!”
“Chậc, cậu thật không phải trong nghề gì cả. Mình đã nói với cậu, vật quý ở chỗ nó đắt. Cậu cho rằng người mua tranh đều hiểu ý người vẽ tranh sao? Mười
người thì đã có tám người là học làm sang. Cậu không cho bọn họ tốn một
số tiền lớn để mua, là khinh thường bọn họ đấy.”
Diệc
Phương chán nản. “Mình cũng không dựa vào nghề bán tranh mà sống. Mình
thà rằng không bán một bức nào, chứ cầm loại tiền thẹn với lương tâm này thì mình có khác gì kẻ lừa đảo?”
Cô nhét chi phiếu trả lại Quan Quan.
“Sao cậu có thể nói vậy chứ!” Quan Quan vô cùng uất ức. “Người ta yêu thích tranh của cậu, mới bằng lòng trả loại giá này mà.”
“Cậu……” Diệc Phương không biết làm sao với cô ấy, “Nói năng lung tung. Dù sao tấm phiếu này mình không nhận.”
“Cậu không nhận? Định cho mình sao?
“Cậu giữ cũng được.”
“Mình mới không dám muốn đâu: Cầm lấy, đây là của cậu mà.”
“Mình không cần, cậu giữ lấy giải quyết đi, quyên góp cho tổ chức từ thiện cũng được.”
“Diệc Phương, cậu……”
“Mình xem một chút rồi đi ngay. Cậu đừng quan tâm đến mình.”
Quan Quan hiểu rõ tính tình cô ấy. Khi cô ấy đã nói như vậy, tốt nhất đừng để ý đến cô ấy.
Diệc
Phương không phải người sẽ nổi giận, phát cáu vô cớ, Quan Quan biết
chuyện này nhất định có nguyên nhân. Nhưng lúc này không phải thời điểm
để hỏi, cô thức thời tùy ý Diệc Phương bỏ đi.
Tuy rằng
không phải ngày nghỉ, nhưng người đến xem tranh vẫn khá nhiều. Diệc
Phương kinh ngạc phát hiện chỉ ngắn ngủi mấy giây thế mà đã bán được ít
nhất một phần ba số tranh.
Vượt ngoài mong đợi, cô tất nhiên vui mừng, nhưng vẫn không xóa đi hình bóng Lạc Kình Thiên trong lòng mình.
Cô nói không muốn gặp lại anh, là lời nói thật, cũng là lời nói trái với lương tâm.
Nhưng cô cho rằng cự tuyệt anh là đúng đắn.
Khi cô
nhìn thấy Quan Quan cùng một người đeo máy chụp hình trên cổ đang chỉ
trỏ về phía mình, cô lập tức nhân cơ hội rời khỏi phòng triển lãm tranh.
Vẽ tranh
là hứng thú của cô, trở thành hoạ sĩ là tâm nguyện và giấc mộng của cô.
Nhưng cô cũng không muốn trở thành nhân vật của công chúng.
Nhìn thấy tranh của cô được thấu hiểu, được thừa nhận,đã đủ rồi.
Nhưng mà,
những người lưu luyến trước bức tranh của cô, những người mua chúng,
thật sự hiểu được tình cảm biểu đạt trong bức tranh sao?
Thật ra cô không phải vì một bức tranh không bán được bán với giá gần như trên
trời mà tức giận, điều cô không tiếp nhận được là bức tranh kia lại đáng giá nhiều như thế, bởi vậy mới có cảm giác đã lừa gạt người ta. Nhưng
mà thế gian có bao nhiêu sự vật có thể lấy tiền tài đong đếm?
Lạc Kình Thiên là một thiếu gia nhiều tiền, nhưng phẩm đức của anh ta dưới