
m lớn tiếng anh cũng không hề nói xen vào đấy thôi.”
Cô vốn có chút tức giận, có chút buồn bã, bây giờ lại bị anh làm thành muốn cười. Cô mím môi, để anh tiếp tục.
“Thứ ba, vào lần đầu tiên anh đến tìm em, quả thật có một nửa là xuất phát từ
không cam lòng. À……” Anh dừng lại, suy nghĩ tìm từ chính xác, “Không
đúng, phải nói là không rõ ý nghĩ của mình. Sau này em sẽ biết anh là
một người luôn phân rõ phải trái. Được không?” [NV: anh này nói chuyện thâm thúy quá, đang vấn đề này lại nhảy sang vấn đề khác~~~~'>
Diệc Phương bị hỏi đến chẳng hiểu gì cả.
“Được không cái gì?”
“Sau này ấy!”
Cô không cần phải cho anh ta bất cứ hứa hẹn gì cả, nên cũng không đáp lại.
“Có được không? Nếu em không đáp ứng, anh sẽ không nói tiếp nữa đâu.”
Uy hiếp cô ư. Cô cảm thấy buồn cười.
“Không nói thì thôi.” Cô nói.
Kình Thiên thở dài một hơi, “Em thật khó ứng phó, vả lại còn không có lòng cảm thông nữa.”
“Anh rất thường oán giận nhỉ. Tôi thế nào mà không có lòng cảm thông?”
“Anh rõ ràng bị thương, thế mà em cứ nói như thể anh cố ý lừa bịp mà đi tới nơi này tìm em làm phiền vậy.” Anh – mặt vô tội.
“Anh có thể tìm bác sĩ khác ở phòng cấp cứu.” Cô nói rõ ra.
Anh nhìn lại cô. “Anh muốn gặp em.”
Nếu không phải hai tay anh đang ôm lấy cô, cô nghĩ, không biết mình có thể vì hoảng sợ quá độ mà té xỉu không nữa.
“Tôi hẳn nên thụ sủng nhược kinh* sao?” Cô vẫn giữ bình tĩnh như cũ, hỏi.
*thụ sủng nhược kinh: được yêu chiều mà vừa mừng vừa lo.
“Đương nhiên rồi. Em nói xem, bao nhiêu phụ nữ yêu thương nhung nhớ anh, vậy mà anh lại chỉ muốn gặp một mình em.”
Cô lập tức biến sắc, tiếp đó đẩy mạnh anh ra, đi đến bên bồn rửa tay cởi găng tay.
Kình Thiên thầm mắng chính mình.
Nhưng mà nhờ vậy đã chứng minh, nếu cô không cho phép anh ôm cô thì cô đã sớm tự mình thoát thân rồi. Trong lòng anh lại dấy lên một tia hy vọng.
Kình Thiên đi đến phía sau cô.
“Xin lỗi, đó là câu nói đùa không thông minh.” Anh thành khẩn xin lỗi.
Tấm lưng phía trước anh vẫn cứng đờ.
“Anh có
thể về rồi, Lạc tiên sinh. Khỏi cần quay lại cắt chỉ, vết thương tránh
bị nhiễm nước, tôi sẽ kê một số thuốc kháng sinh cho anh ──”
“Diệc Phương,” Anh nắm vai cô xoay người cô lại nhìn anh. “Anh muốn gặp lại em.”
Lòng cô bởi vì ánh mắt cùng yêu cầu của anh mà rung động.
Nhưng vẻ mặt, giọng nói của cô vẫn ổn định. “Có cần thiết sao?”
“Chúng ta có thể làm bạn không?”
Cô không nói lời nào.
“Em không cần thích anh, nhưng anh hy vọng chúng ta ít nhất cũng có thể làm bạn.”
“Anh sẽ làm bạn với người anh không thích sao?”
Kình Thiên yên lặng nhìn cô hồi lâu, tay ở trên vai cô cũng buông xuống.
“Sẽ không.” Anh cười, chẳng qua lần này là cười khổ. “Xem ra điểm chung của chúng ta không ít đâu.”
Diệc Phương đi tới sau bàn ngồi xuống kê một đơn thuốc xong, đưa cho anh.
Anh nhận lấy bỏ vào túi áo, vươn tay về phía cô, cô chần chờ trong chốc lát cũng đứng lên, nhẹ nhàng bắt tay với anh, rồi lập tức rút tay về.
“À, ít nhất chúng ta cũng đã nói rõ, phải không?”
Diệc Phương thản nhiên mỉm cười.
“Như vậy……” Không thể tưởng được Lạc Kình Thiên anh cũng có lúc không cạn từ ngữ. “Cám ơn em.”
“Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm.”
“Tạm……”
“Ở bệnh viện tốt nhất đừng nói tạm biệt.” Cô nói.
Mãi đến
khi cánh cửa phía sau anh khép lại, ngồi về ghế dựa rồi Diệc Phương mới
biết được cô đã tốn bao nhiêu sức lực để khiến mình không mất kiểm soát
trước mặt anh.
Cô một tay chống đầu tựa lên trên bàn, còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì lại hoảng sợ đến suýt nữa bật từ ghế dựa lên.
“Người kia rất thích cô.” Ma đã quay lại.
“Á!” Diệc Phương kêu một tiếng sợ hãi, trừng lớn mắt.
“Tại sao cô không thích anh ta?”
“Anh……” Diệc Phương dùng sức nuốt ngụm nước miếng. “Sao anh lại đã quay lại rồi?”
“Quay
lại? Quay lại cái gì?” Phương Diệc Ngôn đi tới đi lui, nhìn đông nhìn
tây trong phòng khám bệnh. “Tại sao cô không thích anh ta?”
Diệc Phương ngồi im trên ghế dựa, động cũng không dám động.
“Ai?”
“Chậc, Lạc Kình Thiên đó.”
“Liên quan gì đến anh? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi vốn muốn về nhà, nhưng mà……”
“Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.” Cô nói rất nhanh.
Cô đưa hắn về đâu đây!
Diệc Phương vội vàng sửa lại: “Ý tôi là, tôi sẽ tìm người siêu độ cho anh.”
“Nhà của tôi à, ước chừng rất xa, hơn nữa tôi nghĩ cái nhà kia hơn phân nửa đã không còn rồi; Nếu tôi đã tới nơi này…… Siêu độ?”
“Anh đã……” Diệc Phương lại nuốt một ngụm nước miếng, “Không còn trên nhân thế, anh không biết sao?”
“À, việc này hả, tôi hiểu. Đúng rồi, ngày đó cô và những người bạn của cô hét to ma ma, thật đúng là rất không có lễ phép, rất sỉ nhục người khác, khỏi
phải nói đến còn rất dọa người nữa.”
Dọa
người? Câu này để hắn nói sao? Nhưng sỉ nhục người khác…… “Nói về việc
này, tôi nghĩ các người hẳn nên nói lời xin lỗi với tôi.”
“Xin lỗi?”
“Cô đại diện nói cũng được.”
Hắn nghiêm trang chờ, lại khiến Diệc Phương dở khóc dở cười.
“Anh làm bọn tôi sợ tới mức hồn bay phách lạc, lại còn muốn tôi xin lỗi anh?”
“Tôi mới bị các người dọa tới mức hồn vía lên mây đấy!”
Hắn vẫn còn