
chấn động đây.
“Cho nên anh không phải đã đi rồi, mà chỉ là……” Tay Diệc Phương ra hiệu ở không trung, “Tạm thời không nhìn thấy?”
Hắn nhún nhún vai. “Nói như vậy cũng đúng. Mà cô làm gì phải sợ tôi chứ? Cô là
bác sĩ, trong bệnh viện, người giống như tôi hẳn là thường xuyên gặp
phải mà.”
‘Người’ giống như hắn? Nếu không phải đang khẩn trương bất an, cô có thể đã bật cười lên rồi.
“Anh là cái đầu tiên tôi gặp được trong đời này. Cám ơn trời đất.” Diệc Phương vạch một chữ thập trước ngực.
“Cô lại sỉ nhục tôi!” Hắn kháng nghị.
“Đừng
mẫn cảm như vậy được không? Trước khi anh biến thành…… ừm, cũng từng là
người mà, nhìn thấy ma đối với anh mà nói chẳng lẽ là chuyện thường
ngày?”
“Không phải chuyện thường ngày, nhưng nhìn quen rồi là được.”
Diệc Phương cứng lưỡi. “Cái gì?”
“Đổi đề tài khác được không? Tôi vẫn chưa quen với sự thật tôi đã chết cho lắm.” Hắn hậm hực nói.
“Tôi lại càng không thích việc tôi đang cùng anh nói cái sự thật ấy, nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc vì sao anh đi theo tôi?”
“Cô cho rằng tôi muốn à, tôi vui lắm sao? Nhưng tôi không thể không đi theo cô.”
“Vì sao?” Cô rên rỉ, tiếp đó nghĩ đến ── “Là vì anh ngã trên mặt đất, chỉ có mình tôi nhìn thấy anh sao?”
“Ban đầu tôi cũng không rõ tại sao những người khác đều không nhìn thấy tôi, nhưng bây giờ tôi biết rồi.”
“Vậy anh nói cho tôi biết đi, biết đâu có thể nghĩ cách giúp anh…… ừm……”
“Giúp tôi cái gì? Là giúp cô thoát khỏi tôi đúng chứ?” Hắn rầu rĩ không vui nói.
Cô không khỏi có chút băn khoăn.
“Đừng
nói khó nghe như vậy, nếu có thể giúp anh, đưa anh đến nơi anh nên đến,
dù sao so với việc anh cô……” Cô vội ho một tiếng, uyển chuyển nói: “Dù
sao so với việc anh bay tới bay lui không có mục đích vẫn tốt hơn mà.”
“Cám ơn cô.”
“Cám ơn tôi cái gì?”
“Cám ơn cô không nói ‘Cô hồn dã quỷ’.”
Loa
phóng thanh lúc này lại vang lên: “Bác sĩ ngoại khoa Ngôn Diệc Phương,
bác sĩ ngoại khoa Ngôn Diệc Phương, xin lập tức đến phòng cấp cứu.”
Diệc Phương đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đừng đi theo tôi được không?” Thấy hắn đi theo phía sau, cô năn nỉ.
“Nói không chừng tôi có thể giúp gì đó.”
“Anh? Anh giúp cái gì?” Dọa người sao? Cô vốn muốn nói vậy.
“Ơ, tôi cũng là một bác sĩ mà!” Hắn kháng nghị.
“Anh đừng đi theo tôi chính là giúp một việc lớn rồi.”
“Không theo thì không theo.” Hắn vô cùng mất hứng lẩm bẩm. “Tôi cứ ở đây chờ cô là được rồi chứ gì?”
“Chỉ cần anh không đi theo tôi là tốt rồi.” Ngẫm lại, cô khẩn trương hỏi: “Anh
xác định ngoại trừ tôi, những người khác đều không nhìn thấy anh chứ?”
“Cho đến mấy ngày trước thì là như thế.”
“Cái gì? Anh……”
“Được rồi, nếu có người đến, tôi sẽ lánh đi, được rồi chứ?” Hắn lại lộ vẻ mặt tổn thương nghiêm trọng.
“Tôi chỉ là không hy vọng nơi này cũng biến thành phòng cấp cứu thôi.” Còn phải an ủi hắn, thật đúng là.
“Tôi hiểu rồi, cô mau đi đi, đừng chậm trễ bệnh nhân.”
Diệc Phương mở cửa ra, vừa lúc Hứa Ngọc Lan đang giơ tay định gõ cửa.
“Mỹ nam đi rồi sao chị?”
“Anh ta đang chờ em đấy.” Diệc Phương nhìn ra phía sau bĩu môi, vội vàng đi ra.
Hứa Ngọc Lan thò đầu nhìn xung quanh. “Làm gì có ai! Lại trêu em.”
Phương
Diệc Ngôn nhìn đầu cô xuyên qua thân thể hắn, nói thầm: “Còn nói mình
dọa người, không biết là ai dọa ai nữa. Xuyên qua thân thể người ta như
vậy: Cô ta làm gì mà một chút cảm giác cũng không có thế?”
Hứa Ngọc Lan mới vừa đi không lâu, Lạc Kình Thiên đã vòng trở lại.
Liếc mắt một cái nhìn thấy Phương Diệc Ngôn, vẻ mặt anh hơi biến đổi.
Bất quá, anh vẫn lễ phép gật đầu. “Xin lỗi, Diệc Phương……”
“Cô ấy đang bận, chút nữa anh lại đến đi.”
Lạc Kình Thiên do dự một lát, sau đó cảm thấy không cần nhiều lời với hắn.
“Xin chuyển lời lại cho cô ấy, mong cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi.”
Mặc dù
cho rằng Diệc Phương ắt hẳn biết làm cách nào để liên lạc với mình,
nhưng Lạc Kình Thiên vẫn để lại danh thiếp của anh ở trên bàn.
“Đúng rồi, lần sau anh có gặp cô ấy, đừng nói anh đã từng thấy tôi ở trong này nhé.” Vào trước khi Lạc Kình Thiên đi, Phương Diệc Ngôn còn nói với anh, “Cô ấy không thích người ta nhìn thấy tôi ở trong này.”
Lạc Kình Thiên hoài nghi liếc nhìn hắn.
Qua một lúc lâu sau, Phương Diệc Ngôn mới giật mình “Ơ, hắn thấy được mình!”
※※※
“Cô đề
ra ý kiến hay quá nhỉ! Đập vỡ đầu của tôi, nói cái gì phải đi tìm cô ấy, rồi viện cớ tiếp cận cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, hại tôi phá tướng, mà
cô ấy thì vẫn lạnh nhạt với tôi.”
“Anh đã tìm được cô ấy, cũng có cơ hội tiếp cận cô ấy rồi còn gì.”
“Thế thì sao? Trong mắt cô ấy hoàn toàn không có tôi.” Kình Thiên ảo não đến cực điểm. “Hơn nữa Phương Diệc Ngôn cũng ở đó, Diệc Phương đối với hắn hiển nhiên khách sáo hơn so với tôi.”
“Anh chưa nói với cô ấy tên họ Phương kia là loại người nào ư?”
“Tôi
quên mất, lúc tôi nhớ ra vòng trở lại thì chỉ còn Phương Diệc Ngôn ở bên trong. Hừ, ra vẻ thần bí, giống như hắn là tình nhân bí mật của Diệc
Phương vậy. quan hệ giữa Diệc Phương và hắn nhất định không phải là hời
hợt. Suy từ đó ra, cho dù tôi có nói với cô ấy, tôi cũng không chắc rằng cô ấy s