nh mân mê tờ giấy, lẩm bẩm:
- Lớp này học những ngày nào?
- Ngày lẻ, từ 11h đến 1h có nghỉ nửa tiếng giữa. Nhưng mà sao
hả đại ca?
Câu hỏi của Hải bị ngắt quãng bằng tiếng gõ cửa, một thằng
nhóc thò đầu vào:
- Thưa thầy, thầy cho lớp nghỉ ăn cơm được chưa ạ? Đói quá
thầy ơi.
Hải gật đầu, đứng lên đi ra cửa. Minh toét miệng, nói với
theo:
- Như vậy “em” sẽ học vào thứ ba, năm và bảy hả... “thầy”?
Minh dịch mấy tiết của các ngày lẻ sang buổi chiều và chăm
chỉ đến nhà thằng đệ tử làm cái việc mà nó đã từng làm cách đây ba năm là tập vẽ
và... ăn cơm hộp. Mục đích ăn cơm hộp thì vẫn là chống đói (mới lại cho hợp
thời, vì cả lớp đồng lòng mang theo... cơm hộp, đến giờ nghỉ là mở ra măm)
nhưng mục đích tập vẽ thì lại bị chuyển thành bắt chuyện với bé Mai. Tính bé
thẳng, không vòng vo, lại ưa lối nói bốp chát, Minh cũng bị cuốn theo...
- Tại sao em yêu Mỹ thuật?
- Anh hãy đi hỏi: “Mỹ thuật ơi, sao mày... phê đến thế?”.
- Không sợ bẩn chân tay, dơ quần áo à?
- Ôi trời, cầm hoa hồng mà lại tránh gai, chuyện!
Minh hơi ngạc nhiên vì mình chấp nhận kiểu con gái Lara Croft
như thế. Tình cảm đến nhanh như cái taxi lao ngược chiều, thậm chí Minh cũng
không thèm tránh cái taxi ấy nữa.
Minh đóng vai một anh chàng mới học, thế nên anh chàng luôn
hỏi han “người đã-học-vẽ-ba-năm”, mong tìm sự chỉ bảo tận tình, đôi khi phải
phì cười khi nhớ mình học vẽ từ năm tám tuổi. Bé oai như cóc:
- Nét khá thanh thoát đấy, nhưng mà còn non lắm. Đấy... chỗ
đấy!
Minh vẽ bằng tay phải - Tay không thuận để khỏi bị lộ! Bé
thấy “học trò” của mình tiến bộ vù vù như tên lửa NASA thì không ngớt khen
ngợi.
- Anh khá thật! Thế này thì chẳng mấy chốc... bằng em!
Buổi trưa, vừa nhai sườn rau ráu trong giờ nghỉ, Minh vừa lải
nhải:
- Anh thích em đấy nhé.
- Nhiều không? Bé xúc một thìa cơm đầy tống vào miệng.
- Cũng kha khá!
- Thế có cưới làm vợ không? - Bé hỏi như đang nói về hai nhân
vật chính trên phim truyền hình dài tập của Mêhicô.
- Chắc có! - Minh lẩm bẩm rồi kêu “á” lên khi cái xương chọc
vào lợi.
Bé ném tập khăn giấy cho nó, nói giọng kẻ cả:
- Xong thì chúng ta ngồi ở nhà... vẽ nhau à? Em nấu nướng
tồi, giặt giũ tệ, lau chùi kém, chỉ có vẽ là tuyệt.
Minh nhún vai tỉnh bơ:
- Nấu nướng thì không sợ vì còn Knorr là anh còn sống. Quần
áo thì anh sẽ chọn toàn bộ đồ đen cho... đỡ phải giặt, lau chùi thì cũng nhanh
thôi vì có khi nhà mình chỉ... chục mét vuông.
- Tệ thật! - Bé kêu to lên, đặt hộp cơm không xuống.
Minh giật mình, tưởng trò đùa của mình quá lố:
- Sao vậy?
Bé chun mũi:
- Sạn!
Bé cứ nhầm nhẫn, Minh cứ kiên nhẫn, nói chung thì Minh không
lo lắng lắm về vấn đề tình cảm vì nó tự tin rằng tim mình vững và chỉ có một
ngăn. Nhưng nó khá quan tâm tới thời gian vì nó lại lỡ khai mình học 12 Ams.
“Anh bỏ thi” ư, “Anh thi trượt” ư, đều không ổn. Bé phát hiện ra một cái gì đó
bất thường ngay...
- Đại ca ơi, cùng là nói dối nhưng mình tự phun ra nước thì
vẫn có thể hơn là để bé đánh rồi mới khai. Bé mà phát hiện ra là “game over”
đấy!
- Tao cũng biết vậy.
- Bé sẽ hỏi ngay: “Tại sao anh lòe em?”.
- Tao cũng hiểu thế!
- Thế nào nhỉ? Đại ca sẽ trả lời bé là: “Chỉ vì anh muốn gần
em” à?
- Thì tao cũng hiểu thế.
- Nghe có vẻ “lấy mục đích biện minh cho hành động” quá, mong
là bé chấp nhận. Thế bao giờ đại ca định hiện nguyên hình chàng sinh viên Mỹ
thuật năm ba?
- Ờ, thì chờ... Một ngày đẹp trời? - Minh thở dài ngán
ngẩm...
- Vẫn chưa “rút à”? Tưởng mày chỉ định “học” chơi thôi mà?
- Ừ thì định thế, nhưng mà vướng một em nặng lòng với tao.
- Zời, mày nhắng thật, đóng giả một cô gái cấp III đi đùa với
bọn trẻ con. Sinh viên khoa design năm II rồi chứ có ít đâu. Nói thật với thằng
nhóc ấy đi rồi té!
- Ờ, thì chờ... Một ngày đẹp trời?
Bỗng một ngày đẹp trời...
Tặng Hân
Ciao cà phê
- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh và em chia tay là gì?
An chống một tay lên cằm, gần như cười phá lên.
- Ha, câu hỏi ngộ nghĩnh đó! Có lẽ em sẽ… lại lên Ciao cà phê
này gọi ba cốc xoài dầm và ngồi ăn cho hết trong nước mắt.
Cười nhẹ, nắm chặt tay dưới gầm bàn, nó quay ra vẫy một cậu
bồi bàn:
- Cho ba cốc xoài dầm nhiều sữa chua ít đá! Rồi quay lại An
đang nhìn nó ngạc nhiên - Em có điều kiện làm điều đó ngay bây giờ và anh biết
là không trong nước mắt, chúng mình chia tay An nhé!
Năm phút sau, Duy Anh cầm tiền thừa, đứng dậy bước ra ngoài,
vẻ mặt cô thản nhiên như-là-rất-bình-tình, nó hơi nheo mắt trước ánh nắng phản
chiếu từ những ô cửa kính xanh từ Tràng Tiền Plaza. Tháng Mười.
Grand Prix – Toilet Pub
Cuối cùng Duy Anh cũng làm được việc chia tay với An. Không
phải là khó khăn mà là hơn thế. Nhưng dù sao Duy Anh cũng chấm dứt được việc
nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Nếu lúc nói lời tỏ tình với An nó phải đọc sách và
tập trước cái gương nhiều lần đến nỗi nhớ được hình dáng của ba vết xước to và
mười hai vết xước nhỏ trên cái gương phòng nó, thì đến lúc nói chia tay, nó có
vẻ “tàu nhanh” hơn. Đáng ra nó đã phải làm sớm hơn, ngay vào cái ngày nó tình
cờ đi lên Sago cà phê và nhìn thấ
