ng nhận ra đâu là tiếng nhạc, đâu là tiếng mưa.
Mỗi lần đi xuống căn-tin với Quang, nó vẫn cảm giác có ánh
mắt nhìn nó từ trong lớp học cuối hành lang ấy. Quang hỏi nó sao không trả lời
thư thì nó thờ ơ: “Rồi nhóc ấy chán ngay thôi mà”. Thế mà những lá thư vẫn
chẳng ngừng, vẫn được đưa sang đều đặn từ những gã thích trượt patin hoặc mấy
cô bé chân dài của lớp học ấy, toàn những lời thật ngắn gọn, giản dị, chẳng có
gì là đặc biệt cả. Quang cười: “Nhóc ấy kiên trì đấy chứ”. Chiến nheo mắt xoay
xoay cái Rubic: “Tình yêu học trò cũng giống như cái Rubic ấy mà, xây dựng thì
khó mà phá đi thì dễ”. Quang chép miệng: “Biết vậy, nhưng như mày thấy đó,
người ta vẫn mê chơi Rubic đấy thôi”. Chiến nhìn ra màn mưa, hỏi bâng quơ:
“Này, lớp ấy là lớp gì nhỉ?”. Quang vỗ vào trán: “Lớp Địa thì phải”. Chiến hỏi
tiếp: “Lớp Địa thì thi khối C hả mày?”. Quang ngúc ngắc đầu: “Ừ, sao?”. Hai đứa
nhìn nhau, như chờ một cái gì ấy, chợt Quang mỉm cười: “A, tao hiểu rồi, khối C
tức là hầu hết những đứa trẻ ấy sẽ vào các đại học có liên quan tới báo chí như
mày?”. Chiến không trả lời, tay vẫn xoay xoay cái Rubic, đều đều, đều đều,...
Mười hai giờ kém một chút. Chuông réo rắt thật vui tai. Nó mở
cửa, tỉnh bơ nhìn Quang: “Đây, đây, xong rồi”. Quang lái xe rất thong thả. Trời
chợt ửng nắng. Cái màu nắng hiên ra sau những ngày mưa rả rích mới rực rỡ tươi
trong làm sao. “À, mày trả lời cô bé ấy thế nào”
- “Tao bảo cô bé ấy cùng vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn với tao rồi... tính sau”! Quang cười to: “Hợp lý đấy!”. Chợt, Chiến giật
mình nhìn những cánh hoa phượng lả tả rớt xuống vai: “Mày ơi, nhanh quá, thế là
lại sắp đến mùa thi rồi” - “Ừ, nhanh thật, không biết còn những cái gì sẽ đến
nữa đây?”...
Chiến nhặt một chùm phượng vĩ trên vai đặt vào bàn tay, màu
hoa học trò đỏ đến nhức nhối, lòng nó xao xuyến bồi hồi vì một cái gì lung linh
mà cũng thật mơ hồ...
Minh đẩy mạnh cửa, định gào lên: “Hải ơi, đại ca mày tới đây”
như mọi lần, thì chợt khung cảnh một lớp học với khoảng mười người chăm chú vẽ
làm nó bối rối. Tất cả mười cái đầu quay ra cửa với cái nhìn dành cho V.I.P rồi
lại lặng lẽ vẽ tiếp, chỉ riêng một cái... đầu vẫn nhìn nó. Cô bé nhe răng
chuột:
- Thầy Hải ra ngoài rồi.
Minh choáng váng mất mấy giây. Một là vì tên đệ tử của nó khi
đệm chữ “thầy” vào nghe cũng... hay. Hai là nụ cười “không sâu răng” của cô bé.
Minh khẽ gật đầu, bước đến giá vẽ của cô bé, thì thào:
- Tại sao em biết anh tìm “thầy” mà không phải ai khác trong
lớp này?
Bé lại nhe răng... chuột lần nữa:
- Anh... ngốc thật! Vì hôm nay lớp đi đủ, mọi người đều nhìn
anh nhưng không có tên nào la lên “Mày!” và lao ra, chứng tỏ anh tìm người
không có mặt tại đây: thầy!
Tai Minh ù đi, mắt chớp lia lịa vì tưởng rằng mình đang đối
mặt với vợ chưa kịp cưới của Conan, đánh trống lảng cho đỡ ngượng:
- “Thầy”... đi lâu chưa em?
Bé mím môi:
- Chừng năm phút rồi! - Bé mở to mắt - Anh đến xin học à?
Minh lần đầu tiên phải chịu nỗi khổ của người... nhịn cười.
Ôi, xin học! Và Minh nghe miệng mình trả lời:
- Ừ!
Ngay tắp lự, cô bé nói liền năm phút không lấy hơi rằng
“thầy” Hải... vẽ tài thế nào, dạy hay ra sao... và kết luận bằng một câu vang
dội:
- Anh đến xin học quả là chí lý!
Khi Minh sắp nghẹt thở vì hoảng hốt, tưởng... vào nhầm nhà
chứ nó làm gì có đệ tử... lôi cuốn đến thế thì... “thầy” Hải bước vào bằng một
cú đập cửa mạnh gần bằng đại ca của nó, tay xách... hai hộp cơm. Thì chính Minh
lúc sang phone bảo nó mua cơm cho cả hai đánh chén chứ ai? Minh vội lên tiếng
đúng lúc Hải sắp toáng lên “chào đại ca”.
- Thưa... “thầy”, “em” đến xin học!
Mất năm giây để thằng đệ tử nuốt cục nghẹn xuống. Nó e hèm
một cách khó khăn rồi nhả ra một câu đầy... bất kính với đại ca.
- Ơ... ừ... Thế à? Được, “em” vào đây thầy kiểm tra thử tí
nhỉ!
Bé hấp háy mắt động viên.
- Cố lên nhé!
Liều thuốc an thần không đúng lúc làm Minh lại tí nữa sặc
nước bọt. Nó đành quay mặt đi che giấu hai “hàng tiền đạo” đang phô hết cả ra
và đi vào phòng trong.
Vừa sập cửa lại, Minh vừa cười vừa ôm bụng như... đau đẻ
trong khi Hải cũng nhe răng ra khó hiểu:
- Đại ca đang làm trò quái gì vậy?
Minh lăn ra cái đệm nhỏ ở góc phòng, mãi mới... nín được
cười:
- Mà mày làm tao tự hào quá đi. Bọn nhóc tán tụng mày như
đấng cứu thế vậy.
Hải vuốt vuốt mái tóc xù, đặt hai hộp cơm xuống:
- Sáng nay, nhận lệnh đại ca, em phải đi mua cơm, về đã thấy
đại ca đang nói chuyện với bé Mai, nhìn em kêu “thầy” ngọt xớt. Giải thích hộ
cái đi đại ca!
May là thằng đệ tử của nó cũng sáng ý nên chỉ cần vài câu đã
hiểu ra ngay vấn đề:
- À há, vậy là đại ca “kết” học trò ngoan của em. Qua loa hay
chi tiết?
Minh nhíu mày:
- Chi tiết chứ.
Hải lần mò trong đống... gì đó gần như rác và lôi ra một tờ
giấy, thổi phù bụi trước khi đưa cho Minh. Chà, súc tích nhưng... chất lượng
đây: tên Mai, họ Lưu, đệm Thanh. Sinh năm 86. Đang học Việt Đức. Yêu Mỹ thuật.
Cá tính: thực tế, thẳng thắn. Tuyên ngôn sống: “If you don’t like anything
don’t say, let change it!”
Mi
