
ra.
“Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ, anh không phải cảm ơn tôi.”
“Thế sao?” Cảnh hai bên đường yên tĩnh cùng với ánh đèn nhấp nháy tạo thành từng vùng ánh sáng, lướt qua khuôn mặt đang chênh chếch của anh, trong bóng tối cô như không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng văng vẳng bên tai, không có một chút tình cảm nào trong đó, “Vậy anh hy vọng em luôn nhớ tới nghĩa vụ của mình, lần nào cũng thể hiện một cách hoàn hảo như tối nay.”
Nói xong câu đó, cho đến tận khi xe về tới dưới nhà, anh cũng không nói thêm lời nào nữa.
Từ hồi hai người yêu nhau, Tần Hoan đã biết Cố Phi Trần rất bận. Nhưng anh gần như chưa bao giờ dẫn cô tham gian các buổi tiệc chiêu đãi, còn cô đôi lúc cũng vì bài vở thỉnh thoảng ở lại trong ký túc xá, nên gần như không hiểu lắm về cuộc sống ban đêm của Cố Phi Trần.
Cho đến tận hôm nay, sau bao nhiêu năm, anh và cô đã diễn một vai khác, cô mới đang thực sự bước vào cuộc sống của anh.
Đa phần là những bữa ăn xã giao, đôi lúc cũng có một vài hoạt động công khai, nhưng hành trình hầu hết là như nhau, cảm nhận cũng chỉ có một, đó là vô vị.
Ngồi bên bàn tiệc ê hề món ăn, tai nghe các loại âm thanh hỗn tạp xung quanh, đón tiếp, ca tụng, tôn sùng, đôi lúc cô cũng nghĩ chẳng lẽ anh không mệt? Hàng ngày đối mặt với những con người và công việc cực kỳ nhạt nhẽo, mặt nạ đeo càng lâu, càng khiến cô không sao nhìn rõ được anh.
Nhưng ngay sau đó cô cũng tỉnh lại, những thứ này đâu có liên quan gì tới cô?
Cô đâu cần hiểu rõ về anh. Hoặc đây đã từng là mong muốn của cô, nhưng giờ không còn cần thiết nữa. Hoặc nếu anh có mệt mỏi thì càng may mắn, như vậy cô cũng được giải thoát, không phải như con rối bị giật dây, cứ nở nụ cười quý báu trước những khuôn mặt cô không hề quen biết.
Nhưng rõ ràng là, trước khi Cố Phi Trần mệt nhoài, anh sẽ không buông tha cô. Lúc này cô còn cảm giác không biết mình se chịu được bao lâu, bởi những cuộc chiêu đãi tiệc tùng này thực sự khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Trên thực tế, kể từ khi ra khỏi nhà họ Cố, rồi làm việc trong trường học, cuộc sống của Tần Hoan rất điều độ. Để nhanh chóng hòa mình với sinh viên, đến cả quần áo và giầy dép trước kia cô đều nhất loạt không dùng tới. Khi chuyển nhà, còn nguyên một va li quần áo mới chưa giật mác, nhưng sau khi dọn sang nhà mới, cô liền nhét chúng vào góc tủ sâu nhất.
Còn đủ loại túi xách và giầy hàng hiệu, những thứ này đều từng là một phần trong cuộc sống của cô, sau này cũng nhất loạt bị vứt vào một xó.
Thời gian này, cô học được cách mua quần áo ở những khu bách hóa bình dân nhất, đi cùng đồng nghiệp tới những cửa hàng nhỏ ven đường.
Cô có nhiều đồng nghiệp rất giỏi chọn đồ, chui vào cửa hàng là như cá gặp nước, không bao giờ đi ra trước nửa tiếng đồng hồ. Ban đầu cô không sao thích nghi được, nhưng sau này đi cùng họ nhiều, cũng chọn được một vài bộ mà cô yêu thích.
Nhưng mặc những bộ đồ này hoàn toàn không thể đi cùng Cố Phi Trần.
Nên hễ anh tới trường đón cô đi dự chiêu đã, việc đầu tiên là phải đi mua quần áo giầy dép.
Anh cực kỳ khó tính, đòi hỏi rất khắt khe, trước kia anh không bao giờ can thiệp vào việc quần áo của cô, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, việc gì cũng quản, đến cả những chuyện nhỏ như lựa chọn quần áo, anh cũng chịu bỏ thời gian và kiên nhẫn đưa cô đi, khiến cô cực kỳ khó chịu.
Cô nhớ hôm đó đến cửa hàng, phục vụ nhìn thấy cô, liền cười tươi như hoa, đón tiếp cô một cách nhiệt tình chu đáo: “Cô Tần, lâu rồi không thấy đến. Đợt này cửa hàng có mẫu mã mới, lại vừa đúng cỡ của cô, có cần lấy hết ra cho cô xem không?”
Cô không mấy hứng thú, chọn bừa hai chiếc, nhưng thái độ của cô khiến Cố Phi Trần không hài lòng, anh loại bỏ hết mấy chiếc cô lựa chọn.
“Anh nhớ gu của em không tầm thường như thế.” Anh ngồi trên ghế sofa rất rộng, chỉ vào chiếc nhân viên đang cầm trên tay nói: “Là chiếc đó, em thử xem.”
Một nhân viên khác như nhận được thánh chỉ, vội vàng bước tới giúp, lấy chiếc Cố Phi Trần chỉ trong đống váy cô nhân viên kia đang cầm trên tay, dẫn Tần Hoan vào phòng thử đồ.
Lát sau, cô bước ra, Cố Phi Trần nhìn lướt qua rồi nói: “Đường eo không đẹp, đổi cái khác.”
Nhân viên liền mang ra một chiếc khác.
Năm phút sau, lại nhận được câu bình phẩm: “Chiếc này màu không hợp với em.”
Cứ như vậy đến ba, bốn lần mới khiến người ngồi trong ghế sofa hài lòng.
Đó là một chiếc váy dạ hội bằng lụa màu đen, gần giống kiểu sườn xám, so với mấy cái trước, có phần cứng nhắc, thậm chí còn hơi bảo thủ, chỉ có khoảng ren may thủ công tinh tế trước ngực thấp thoáng lộ ra làn da trắng như phấn ở bên trong.
Nhân viên phục vụ buộc tóc lên giúp cô, cột chặt lại bằng chiếc trâm màu ngọc bích, nhìn trong gương vô cùng tao nhã, rất hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người. Nhưng Tần Hoan lại thấy mình chẳng khác nào con rối, sau khi bước vào cửa hàng liền bị người khác điều khiển, nên sắc mặt không vui, lúc chọn giầy, cô chỉ một đôi giày cao gót nói: “Đôi này.”
Phục vụ cười xum xeo lấy chiếc giầy rồi hơi quỳ đầu gối xuống, vừa đi giầy giúp cô vừa nói: “Cô Tần thật tinh tường, tôi này là kiểu mới có tron