
chuyện, còn khẽ nắm tay cô, đùa nghịch, khi nhắc đến tên cô, ánh mắt anh thậm chí còn toát lên vẻ dịu dàng.
Nhưng vẻ dịu dàng đó, cô dần như đã quên mất lần cuối cùng nhìn thấy là bao nhiêu năm trước.
Cô thực lòng khâm phục anh, đóng kịch giỏi đến vậy, cớ gì không đi làm diễn viên? Biết đâu lại chẳng giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đóng góp vinh quanh đầu tiên cho sự nghiệp giải trí của nhà họ Cố.
Nhưng những suy nghĩ trong lòng không hề được biểu lộ trên nét mặt của cô. Điều duy nhất cô phải làm là phối hợp với anh để hoàn thiện vở kịch thân mật này.
Cô không thể vạch trần bộ mặt của anh, bởi anh và cô đang hợp tác với nhau.
Nên cô cũng vẫn để yên trong lòng bàn tay anh. Hơi ấm và sự động chạm quen thuộc này, gồm cả thói quen vừa nói chuyện vừa khẽ vuốt ve tay cô dưới bàn, khiến cô phải cố sức mới khiến mình không để tâm đến nó.
Người phụ nữ bên cạnh lại rất vui tính, cứ thích trò chuyện với cô, hỏi cô chuyện nhà cửa, ví như cô bình thường có đi làm ở ngoài không, khi rảnh rỗi hay làm gì, có sở thích gì đặc biệt...
Cô bị hỏi đến mức rối trí, mấy lần quên cả trả lời, may sao trực giác mẫn cảm lại kịp thời quay về chủ đề chính. Trong lúc đó, cô rõ ràng nhìn thấy anh mấy lần liếc mắt sang cô, khóe miệng vẫn còn cười, nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ nét cười chế giễu trên sự đau khổ của ngừoi khác.
Cô đoán là anh cố tình, nếu không sao tay anh cứ ve vuốt cô ở dưới bàn.
Tuy đây là bữa ăn thân mật mang tính gia đình, nhưng dù sao vẫn có người ngoài, anh có thể vừa ngấm ngầm nghịch tay cô, lại vừa đang hoàng bàn chính sự. Cô nghe anh đang thảo luận vấn đề bất động sản với vị quan chức đó, hai người nói từ chính sách vĩ mô mới xuất hiện của đất nước tới những chuyện hậu trường tỉ mỉ không thể công khai, tuy cô không hiểu lắm, nhưng cũng nhận thấy tư duy của anh rất nhanh nhạy và cẩn trọng, nhưng thần thái tự nhiên, thong thả, nhã nhặn, vừa nói chuyện lại vẫn “chăm sóc” được cô, dặn dò cô ăn nhiều hơn, đừng nên kiêng khem.
Hành động này khiến vợ của vị quan chức hết lòng tán thưởng, đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ vỗ nhẹ vào tay Tần Hoan nói, khen ngợi hết lời: “Cậu Cố tuổi trẻ tài cao, các cháu đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi.”
Cô cười nói: “Cảm ơn cô Trịnh quá khen.” Thực ra trong bụng cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể xả ra ngay tại chỗ, chỉ đành để tay trái dưới bàn, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay Cố Phi Trần, mong sao thoát khỏi cái bàn tay ma quỷ đáng ghét đó.
Nhưng Cố Phi Trần chỉ khẽ chau mày, quay sang cô dịu dàng hỏi: “Em sao vậy?”
Lúc này cả bàn đều dồn sự chú ý lên người Tần Hoan.
Tần Hoan ngây ra, cô không ngờ Cố Phi Trần lại dừng mạch nói chuyện ở giữa chừng, nói với cô bằng cái giọng không hề che giấu.
Cô trừng mắt nhìn anh, không nói được lời nào. Cố Phi Trần chỉ cười, quay sang vị quan chức nọ nửa đùa nửa thật: “Chắc hai chú cháu nói những chủ đề khô khan quá, nên có người không vui, vừa nãy cố tình đạp vào chân cháu để biểu thị phản đối.”
Vị quan chức nọ nghe xong cười ha hả, vội vàng nói: “Đúng, đúng. Đây là bữa cơm gia đình, chuyện quan trường và chính trường chúng ta để sau bàn tiếp.” Rồi quay sang Tần Hoan: “Cháu bỏ qua cho chú nhé, đàn ông là như thế, cô cháu cũng thường trách chú xa cách cô ấy, khiến cô ấy không còn muốn đi ăn ở bên ngoài cùng chú.”
Tần Hoan vội nhoẻn miệng cười bảo: “Chú đừng nói như vậy, mọi người bàn chuyện quan trọng, cháu không có ý gì.”
Tuy nói vậy, nhưng người đối diện thấy cô còn trẻ ngỡ cô vẫn trẻ con, dùng động tác nhỏ ra hiệu cho chồng chưa cưới không được lãng quên cô cũng là hành động bình thường. Trong ánh mắt họ, có sự thông cảm và bao dung, nên tiếp đó, quả nhiên không còn bàn về chuyện quốc gia đại sự, mà quay sang chủ đề trò chuyện bình thường.”
Mọi người ngồi ăn đến tận hơn 9 giờ.
Đến khi kết thúc, Cố Phi Trần nói: “Nghe nói mấy hôm nữa là sinh nhật của cô, chi bằng hôm đó cháu đứng ra chủ trì, tổ chức sinh nhật cho cô.”
Người phụ nữ tươi cười nói: “Anh chàng họ Cố nhà cháu khách sáo quá, thực ra cô luôn coi trọng cậu ấy như người nhà, sinh nhật cô, cháu cũng đến nhé, cô giới thiệu vài người bạn để cháu quen biết, đều là bạn tốt của cô, cũng có những người ngang tuổi với cháu, đều rất vui vẻ.”
“Vâng.” Tần Hoan trả lời.
Hai nhà chia tay nhau ở ngoài cửa.
Tần Hoan theo Cố Phi Trần lên xe, Tiểu Lưu nắm vô lăng hỏi: “Cậu Cố, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đưa tôi về nhà trước.” Tần Hoan nói.
Cố Phi Trần vừa lên xe đã ngả người ra đằng sao, lim dim mắt, lúc này mới mở mắt nhìn cô.
Lúc tối anh uống khá nhiều rượu, đôi mắt sâu thẳm lúc này càng hấp dẫn, nhìn sang phía cô như đang cười, nói: “Anh thích dáng vẻ của em ban nãy ở bàn ăn hơn.”
“Dáng vẻ gì?” cô ngây ra một lát, rồi mới ngẩng mặt lên, “Dáng vẻ bị anh xoay cho như chong chóng?”
“Không phải”
“Vậy thì là gì?”
“Là dáng vẻ em đeo mặt nạ.” Khi anh nói, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng rất khẽ, không nghe ra là tán thưởng hay là chế nhạo, “Nhưng khi cười quả là rất đẹp.”
Phải, cả tối cô đều phối hợp với anh, khuôn mặt như sắp cứng đơ