
g dám y theo Tướng
quân.” Giọng nói của Thanh Yến mang chút gì đó tức giận. Hắn ta tuy tự xưng nô
tài, nhưng thực tế chỉ có Mộ Dung Cảnh Hòa mới có thể gọi như vậy, Mục Dã Lạc
Mai dù sao cũng chưa đủ tư cách.
Mục Dã Lạc Mai lạnh mặt, đến Mộ Dung Cảnh Hòa cũng phải nhường
nàng ba phần, hôm nay lại bị một tên nô tài gây khó dễ, thử hỏi làm sao nuốt được
cơn giận này. Lập tức, nàng ta vung tay tuốt gươm ra khỏi vỏ, đưa lên chỉ thẳng
vào Thanh Yến.
Tuy rằng nàng đứng dưới bậc thềm, Thanh Yến đứng bên trên,
nhưng khi rút kiếm ra, khí phách không những không yếu đuối mà còn rất mạnh mẽ.
“Nếu không tránh ra, bản tướng sẽ cho ngươi biết thế nào là
lợi hại.” Nàng lạnh lùng nói, đồng thời lớn tiếng vọng vào bên trong: “Mộ Dung
Cảnh Hòa, chàng mà không ra đừng trách bản tướng giết chết thân tín của chàng.”
Mặc dù Thanh Yến vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không
kìm chế được mà sắc mặt hơi biến, cánh tay vốn buông lơi bên sườn liền đưa lên
ra thế hình đầu xà.
Đúng lúc này, trong phòng vọng ra tiếng ngái ngủ của Mộ Dung
Cảnh Hòa: “Thanh Yến, còn không mau mời Mục Dã Tướng quân vào.” Vừa nói vừa
ngáp một cái rõ dài. “Nếu Mục Dã Tướng quân đã không muốn nghỉ ngơi thì ngươi
đâu cần làm khó dễ như vậy, thật là thất lễ.”
Sắc mặt căng thẳng của Thanh Yến trở lại bình thường, vẫn
cung kính đứng một bên, nhẹ nhàng hạ thấp lưng: “Tướng quân, xin mời vào!” Hắn
lạnh lùng nói, cũng không xin lỗi vì những cử chỉ vô lễ vừa rồi.
Mục Dã Lạc Mai lạnh nhạt hứ một tiếng, quay ra yêu cầu hai
tùy nữ mặc quân phục màu đỏ đứng đợi bên ngoài, sau đó đem theo một tùy nữ khác
áo trắng theo vào. Cô gái đó mặt mũi thanh thoát, khoác trên mình chiếc áo lông
hổ trắng, ôm một con thú màu đỏ lửa, chính là A Đại. Thanh Yến an bài hai thị nữ
đến giúp họ cầm áo choàng, phủi lớp tuyết trên đầu rồi đi chuẩn bị canh nóng.
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên vừa mới tỉnh dậy, mặc đồ trong
màu trắng đứng bên cạnh giường ngáp ngắn ngáp dài, Mi Lâm đang giúp hắn mặc
thêm áo. Đợi bên ngoài chuẩn bị đâu vào đó, hắn mới xỏ giày bước ra.
Hắn tuy vẫn ngáp ngủ, nhưng tinh thần tốt hơn trước rất nhiều,
khiến hai cô gái kia không khỏi bất ngờ. Mi Lâm không ra ngoài, lại ngồi xuống
tiếp tục công việc dang dở của mình. Nàng không muốn đối diện với Mục Dã Lạc
Mai, chẳng cần phải đoán, thiệt thòi vẫn chính là mình mà thôi.
“Ngồi đi!” Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ vào ghế nệm trong phòng, cười
nói, bản thân cũng ngồi vào chủ vị. Nhìn hai cô gái vẫn đứng ở đó, cũng không tỏ
ý gì, chỉ nói: “Chẳng phải tình hình chiến sự đang căng thẳng sao, Mục Dã Tướng
quân lại có thời giờ đến vùng Kinh Bắc băng tuyết xa xôi này?”
“Ngươi còn dám nói vậy, nếu không phải vì ngươi, bản tướng
đâu bị triệu về kinh. Ngươi chẳng lẽ không hiểu trận tiền đổi tướng là đại kỵ của
nhà binh sao?” Mục Dã Lạc Mai tức giận nói, hiển nhiên rất bất mãn vì chuyện
này. Nói xong, thấy vẻ mặt hắn vẫn hờ hững an nhàn, hỏa khí trong người càng trỗi
dậy, đẩy A Đại đang đứng bên cạnh về phía hắn: “Thánh thượng phái bản tướng hộ
tống nữ nhân mà ngươi sủng ái nhất đến.”
A Đại không kịp phản ứng ngã nhào về phía Mộ Dung Cảnh Hòa,
bỗng chốc mặt đỏ ngượng chín, nhỏ nhẹ gọi một câu Vương gia, sau đó muốn đứng dậy
nhưng vì trên tay vẫn đang ôm con thú cưng, vật lộn một hồi cũng không tự đứng
dậy được. Mộ Dung Cảnh Hòa cười nhẹ, tiện tay đỡ nàng ta đứng dậy, nhưng ánh mắt
lại nhìn về phía Mục Dã Lạc Mai: “Chuyện nhỏ nhặt thế này sao lại phải nhờ đến
Mục Dã đại Tướng quân vất vả, Cảnh Hòa tự biết phái người đi đón.”
Mục Dã Lạc Mai lườm hắn, sau đó lại nhìn về phía phòng Mi
Lâm đang ở, cười nhạt: “Ngươi tự phái người đi đón? Ta thấy ngươi hiện tại đang
vui quên trời đất, e rằng sớm đã quăng những người khác lên chín tầng mây rồi.”
Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú ngắm mái tóc A Đại, ngước nhìn
theo ánh mắt nàng ta, phát hiện Mi Lâm đang cúi đầu chuyên tâm với chiếc khung
thêu, không hề để tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài, trong lòng đột nhiên cảm
thấy không được thoải mái. Đỡ A Đại đứng dậy xong, hắn quay sang phân phó Thanh
Yến đang đứng bên ngoài: “Đưa A Đại cô nương ra hậu viện nghỉ ngơi.”
Sắc mặt A Đại không tránh khỏi lạc lõng nhưng không dám nói
gì, chỉ đành hành lễ cáo từ rồi đi theo Thanh Yến về hậu viện.
Thấy trong phòng chỉ còn ba người, Mục Dã Lạc Mai quay mình
đóng cửa, lúc này mới chỉ vào Mi Lâm đang ở trong phòng trầm giọng hỏi Mộ Dung
Cảnh Hòa: “Nàng ta sao vẫn còn sống?” Triều đình trên dưới ai cũng biết Mi Lâm
là gian tế do Mộ Dung Huyền Liệt phái đến, thậm chí còn khiến Kinh Bắc Vương trọng
thương, vì vậy đương kim Hoàng thượng mới ra lệnh truy nã.
Mộ Dung Cảnh Hòa cười, lạnh nhạt nói: “Nàng ấy sao không thể
còn sống?”
Mục Dã Lạc Mai nhíu mày, “Cảnh Hòa, chàng làm càn gì vậy, có
biết rằng nếu để Thánh thượng hay tin nàng ta đang ở Kinh Bắc Vương phủ thì sẽ
phiền phức thế nào không?” Ngữ khí tuy rằng nghiêm túc nhưng lại đầy ý quan
tâm, Mộ Dung Cảnh Hòa thần sắc cũng vì thế mà trở nên ôn hòa hơn.
“Mi Lâm, quay về phòng nàng đi.” Hắn nói với cô gái trong