
gì là hoang đường. Nghĩ một hồi sau nàng cho rằng tạm thời cứ
coi hắn như Kinh Bắc Vương gia ngày trước, bèn hỏi: “Vậy chàng làm Hoàng đế thì
những lời nói ngày trước còn tính không?”
Mộ Dung Cảnh Hòa dừng lại một lát, dường như đang nghĩ xem
mình đã từng nói những gì, lập tức trả lời: “Bức hưu thư đó ở trong phòng của
nàng, bây giờ nàng và Thanh Yến không còn quan hệ gì cả”. Nên đừng cứ gặp hắn
ta là cười một cách ngứa mắt như vậy.
Mi Lâm chớp nhẹ đôi mắt, đợi hắn tiếp tục nhưng hắn không
nói thêm lời nào nữa, đến khi đi xong giày cho nàng mới đứng dậy.
“Vậy… còn gì nữa? Có phải thiếp có thể rời khỏi đây bất cứ
lúc nào?” Cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi hỏi. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ lấy
mình, cũng như chưa từng nghĩ sẽ còn ở bên cạnh hắn khi khỏe mạnh.
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhưng không hề
phát tiết. Mãi hồi sai, hắn quay người lại chắp tay ra sau lưng, ngước mặt lên
nhìn trời xanh, làm như chưa có chuyện gì nói: “Ta không nhớ mình từng hứa cho
phép nàng rời bỏ ta.”
“Nhưng… nhưng chàng đã đồng ý… đồng ý…” Mi Lâm cuống lên, đứng
phắt dậy, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên
suýt ngã nhào xuống.
Mộ Dung Cảnh Hòa đang đứng quay lưng lại nhưng dường như có
mắt đằng sau gáy, lập tức quay người lại đỡ nàng vào lòng.
“Đứng còn không vững, cố cái gì?” Rõ ràng là lời trách mắng
nhưng trong ngữ điệu vẫn mang chút gì đó dịu dàng khiến Mi Lâm trong khoảnh khắc
chợt ngỡ ngàng, sau đó nghe hắn ta tiếp tục nói: “Ta đã từng hứa gì rồi, hả?”
Mi Lâm bừng tỉnh, nghĩ về chuyện hồi trước, bỗng không có lời
nào để nói.
Quả thật hắn… chưa từng hứa điều gì cả.
Mộ Dung Cảnh Hòa cúi xuống nhìn cô gái ngốc, trong đôi mắt
đen láy hiện lên ý cười rất đậm. Hắn ôm lấy eo Mi Lâm, cúi đầu vùi mặt trên vai
nàng, nhẹ giọng lên án, “Nàng ngủ lâu quá!” Lâu đến mức làm cho hắn hoài nghi rằng
cả đời này nàng sẽ mãi ngủ say như vậy. Hắn sợ, sợ một ngày nàng tỉnh lại tóc hắn
đã bạc trắng đầu, lúc đó không cách nào chăm sóc cho nàng được.
“Ừm?” Mi Lâm không được tự nhiên hơi cựa quậy, hắn ôn nhu mà
bi thương như vậy thật làm cho nàng có chút không quen.
“Mục Dã Tướng quân không hài lòng ta lên ngôi Hoàng đế, cho
nên từ quan ngao du sơn thủy.” Mộ Dung Cảnh Hòa xiết chặt cánh tay, không cho
nàng lộn xộn, tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, người trong lòng quả nhiên trầm
tĩnh lại.
Trên thực tế lúc kêu gọi Tạng Đạo Quân chung sức thu phục
các nước lân bang, Mục Dã Lạc Mai đã nhìn ra dã tâm của hắn, nàng ta đối với
triều đình lại một mực trung thành, cũng không muốn hắn gánh vác tội mưu phản
trên để thiên cổ bêu danh, cho nên khi hắn phá cổ trận của Nam Việt, nàng ta đã
âm thầm đi theo, thực ra muốn lợi dụng cổ trận kia làm cho hắn bỏ thân nơi sa
trường, bảo toàn thanh danh của hắn. Nhưng đến khi thực sự vào trận cổ, nàng ta
đột nhiên hối hận nên mới có chuyện xả thân mình cứu hắn, việc này chỉ có hắn
và Thập Thất Kỵ biết, đối với người ngoài hắn chỉ nói việc nàng ta đã xả thân cứu
mình mà thôi.
Đại thể từ lúc đó, hoặc có thể là sớm hơn, sau khi hắn về
kinh cũng không y những lời đã nói trước kia tổ chức đại hôn rước nàng ta vào
phủ. Điều này khi còn ở trên chiến trường Mục Dã Lạc Mai đã sớm dự cảm hai người
không còn khả năng. Nhưng tính cách nàng ta quyết đoán lại hiếu thắng, làm sao
cam nguyện bại dưới tay một nữ tử địa vị thấp kém, cho nên mới ăn cả, ngã về
không, giết Mi Lâm để diệt trừ hậu họa, sau đó mới hâm nóng lại tình cảm của hắn.
Dù sao hai người cũng đã từng dùng dằng mười năm, tình cũ không rủ cũng đến
cũng không phải không có khả năng.
Chính vì vậy khi nghe tin Mi Lâm đố kị ám sát Mục Dã Lạc Mai
nhưng không thành, ngược lại còn bị hạ gục, thực ra hắn đã hiểu tất cả. Chỉ có
điều, hiểu được là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Xét đi xét lại
chuyện này, sự tình đều do hắn dựng lên, hơn nữa Mi Lâm cũng còn sống, nên sau
khi hắn lên ngôi Hoàng đế cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Tuy nhiên về Mục Dã
Lạc Mai, thành thân là không có khả năng, để cho nàng ta tiếp tục trong triều
làm quan cũng không thể. May mắn tính tình nàng ta từ trước giờ cương liệt lại
cao ngạo, cũng không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu, vì vậy chủ động từ quan rời
đi, tuy nhiên thân phụ của nàng ta vẫn ở trong triều tận tâm hết sức.
“Là chàng bắt nạt người ta phải không?” Mi Lâm chậm rãi nói.
Nàng nghĩ Mục Dã Lạc Mai bỏ đic chắc chắn có liên quan đến cái chết của mình.
Người đàn ông này… người đàn ông này tại sao không biết đối tốt một chút với
người con gái yêu mình…
Mộ Dung Cảnh Hòa cười ra tiếng, ở trên đỉnh đầu nàng thở dài
một chút, nói: “Trừ nàng ra, người khác để cho ta bắt nạt ta cũng không thèm.”
Cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Mi Lâm khẽ run lên, cảm thấy
bản thân mình thật sự không ngờ con người bá đạo này là Hoàng đế được, vì thế
hít vào một hơi. Nàng đưa tay dùng sức đẩy hắn ra.
“Chân tê, thiếp muốn đi bộ một lát.” Nàng khẽ nói.
Mộ Dung Cảnh Hòa biết nàng phải hoạt động nhiều một chút mới
tốt, cũng không cản nhưng vẫn cẩn t