Disneyland 1972 Love the old s
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

àm nghề này.”

Mi Lâm dạ một tiếng, nét mặt vẫn tươi cười.

“Con đừng trách mẫu thân nhé.” Xuân Yến Tử nói.

“Vâng.” Mi Lâm gật đầu.

“Con thật không trách mẫu thân sao?” Xuân Yến Tử đứng lên,

nghi hoặc nhìn đứa con gái của mình ngồi đối diện.

“Không trách.” Mi Lâm lắc đầu, vẫn cười rất tươi, nhìn ánh mắt

của Xuân Yến Tử có nét quyến luyến.

Xuân Yến Tử nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vui vẻ trở lại, cười

nói: “Con xem, nếu con đi theo ta, làm sao có thể gặp gỡ một cô gia tốt như vậy.”

Mi Lâm đang muốn gật đầu, đột nhiên thấy có gì đó không

đúng, a lên một tiếng, nhíu mày nói: “Cái gì cô gia?”

Xuân Yến Tử liếc mắt nhìn nàng một cái, lấy một ngón tay chỉ

chỉ trán nàng, “Với mẫu thân còn ngại gì nữa. Lần này nếu không phải cô gia tìm

được mẫu thân thì hai mẫu tử ta e rằng cả đời cũng không có ngày gặp mặt.” Dừng

lại giây lát, ánh mắt bà tỏ vẻ rất hài lòng, cười nói: “Cô gia tướng mạo tuấn

tú tài hoa, đối với con lại rất tốt, con à, đây là phúc phận tu luyện tám đời mới

có được đấy.”

“Mẫu thân đã gặp chàng rồi sao?” Mi Lâm ngạc nhiên, có chút

không ngờ rằng Mộ Dung Cảnh Hòa lại tiếp kiến mẫu thân của mình, nhưng ngay lập

tức ảm đạm sắc mặt, “Con với chàng e rằng không thành.”

Xuân Yến Tử ngẩn người, mơ hồ hỏi, “Vì sao?”

“Chàng… chàng không phải là người tầm thường.” Mi Lâm khẽ

nói, nghĩ mẫu thân chắc chắn vẫn chưa biết hắn là đương kim Hoàng thượng, cho

nên không dám tiết lộ.

“Không phải người tầm thường…” Xuân Yến Tử không hiểu nhắc lại

lời Mi Lâm, sau đó đột nhiên đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay gõ nhẹ lên

trán nàng. “Con ngốc à? Mẫu thân sao lại sinh ra một khuê nữ ngốc nghếch như thế

này chứ! Cái gì mà không phải người tầm thường? Hắn ta thích con, tốt với con

là được rồi, con có thấy ai phí nhiều công sức đi tìm mẫu thân cho một người

không liên quan chưa? Cái gì mà người tầm thường? Con đi tìm một người đàn ông

bình thường đi, xem có thể khiến con cảm thấy thoải mái được không? Những kẻ đó

chẳng hiểu gì đâu, cần kiến thức không kiến thức cần tầm nhìn không tầm nhìn,

con cho rằng bọn họ sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ghét bỏ con vì thân thế,

sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ruồng bỏ con sao? Con gái ngốc nghếch… tức

chết ta mất thôi…”

Mi Lâm bị mẫu thân chỉ khiến cho đầu ngửa hẳn ra phía sau,

nhưng không hề tức giận, ngược lại cười rất tươi, tự dưng đưa tay ra ôm chặt lấy

mẫu thân, dụi mặt vào lòng bà, mắt ướt lệ.

“Mẫu thân.” Chắc là cảm nhận được sự thân thương của mẫu

thân. Bị quở mắng cũng được mẫu thân yêu thương, đó là người toàn tâm toàn ý lo

cho nàng.

Xuân Yến Tử bỗng dừng lại, không nói gì thêm, run run ôm lấy

con gái.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt, nàng gọi mẫu thân.

Kể từ sau khi bị mẫu thân mắng một trận, Mi Lâm trở nên vui

vẻ hơn, trong lòng không còn chút hoài nghi. Chỉ là lúc Mộ Dung Cảnh Hòa xuất

hiện, nàng không hề có vẻ gì là cảm kích hay vui mừng, sắc mặt rất bình thường.

Ánh mắt hắn dần xám xịt lại, cuối cùng biến thành hụt hẫng. Nàng bỗng thấy tim

đập nhanh, chỉ muốn ôm chặt hắn không bao giờ buông ra.

Nàng giả vờ vấp ngã, đúng như trong dự đoán, Mộ Dung Cảnh

Hòa kịp đỡ lấy nàng, sau đó nàng tiện tay rút chiếc túi thơm xấu xí dưới eo.

Cái đó không phải làm cho hắn, nhìn nó được trân trọng như vậy nàng cảm thấy

thương thương, muốn làm lại một chiếc khác, đợi có cơ hội rồi đưa cho hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa đã quen với việc thường xuyên sờ túi thơm,

vì vậy rất nhanh đã phát hiện ra túi thơm biến mất. Ngay lập tức hắn đi tìm khắp

nơi, cả Miên Xuân uyển dường như đều bị hắn lật tung.

Mi Lâm không ngờ hắn lại có phản ứng dữ dội như vậy, thoạt đầu

nàng giật mình sau đó kéo hắn vào phòng rồi đưa một túi thơm khác vừa làm xong

cho hắn.

Chiếc túi thơm màu xanh dương có đồng tâm kết, bên trong là

hương thảo mộc có tác dụng an thần, bất luận là thêu tay hay nút thắt kết đều đẹp

hơn cái trước rất nhiều.

Mộ Dung Cảnh Hòa cầm túi thơm trong tay không hiểu gì, định nói

cái này không phải cái mình muốn tìm nhưng may phản ứng nhanh, không suýt chút

nữa thì nói ra những lời chuốc họa vào thân. Ngắm đi ngắm lại chiếc túi trên

tay, vừa nhìn vừa không giấu giếm được niềm vui trên nét mặt, sau đó đột nhiên

phát hiện bên trong túi thơm có thêu một chữ Xuân, một chữ Cảnh.

Ngón tay cái nhẹ nhàng lần trên hai chữ đó, hắn cảm thấy tim

mình đập thật thình thịch, yết hầu dao động, ngước mắt nhìn đúng lúc thấy nét mặt

tươi cười có phần căng thẳng của Mi Lâm, bất giác đáp lại bằng một vẻ mặt như

muốn khóc, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.

“Ta quyết không phụ nàng.” Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khàn

khàn.

Mi Lâm ừ một tiếng, sau đó cầm lấy túi thơm từ trong tay đeo

lên eo cho hắn.

“Túi thơm đó là thiếp lấy.” Nàng giải thích, có chút ngượng

ngùng, kỳ thực chuyện này nói rõ ra là được, nàng lại thích hành động như một

tên trộm vậy. “Đó vốn chỉ là món đồ thiếp làm cho mình lúc rảnh rỗi, lại bị

cháy qua lửa, không nên dùng vẫn hơn.”

Thấy hắn có chút không nỡ, lại nói: “Chàng mà thích, sau này

thiếp sẽ lại làm cho chàng.”

Mộ Dung Cảnh Hò