
kiếm cung, mỹ tửu và bằng hữu. Quá nửa đời người,
công danh không thành toại, ông lui về sống ẩn dật, chuyên tâm về bút
pháp và đạo Phật. Mỗi lần nhà mở yến tiệc mời khách, nếu có ca kỹ đến
hát xướng mua vui thì Liễu Thị, viện cớ này cớ nọ, quát tháo om sòm để
đuổi khách. Trần Quý Thường có lúc hốt hoảng, lơi tay rớt gậy. Tô Đông
Pha nhân đấy, có làm bài thơ sau để bỡn bạn: “Thùy tự Long Khâu cư sĩ
hiền
Đàm Không thuyết Hữu dạ bất miên
Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên”
Dịch nghĩa:
Ai hiền bằng cư sĩ Long Khâu
Bàn Thuyết Không thuyết Có suốt đêm thâu
Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống
Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu
Hai chữ “Hà Đông” dựa trên một câu thơ của Đỗ Phủ đời Đường để ám chỉ
Liễu Thị. “Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu” (Có gái Hà Đông người họ Liễu) “Sư tử hống” có nhiều cách diễn giải khác nhau : (1) Trong kinh Phật,
sư tử là chúa tể sơn lâm, tiếng rống làm khiếp đảm muôn thú, để vừa chỉ
tánh hung tợn của Liễu Thị vừa chỉ Quý Thường là tín đồ Phật giáo. (2)
Giọng thuyết pháp của Phật tổ, âm thanh uy nghiêm làm chấn động thế
giới. (3) Xưa, một số kinh sách nhà Phật bên Trung Quốc, lấy hình đầu sư tử há miệng rống làm phù hiệu. Đồng thời, cũng có một quyển kinh tên
gọi “Liễu nghĩa kinh”, dạy tánh hạnh cho nữ Phật tử. Kinh đó thường được gọi là “Sư tử hống, Liễu nghĩa kinh”
Nhờ phúc của ta, Nghiêm Tử Tụng và ta đã nổi danh từ đấy.
Sự kiện lần đó chẳng hiểu sao lại trở thành một truyền thuyết. Cũng vì
Quách Tiểu Bảo lúc ấy đã rống ầm tên của ta lên, có người đã mơ hồ nhớ
được. Đại khái là đôi nam nữ họ Tương được xưng là đôi tình nhân biến
thái nhất, từ đó nổi danh lan xa, truyền lưu thiên cổ.
Thương cảm thay cho Nghiêm Tử Tụng, một đóa yêu hoa lại chịu phận điêu linh ở trong tay ta.
Sự tình sau này đã phát triển đến mức không thể nói là tha thứ hay không tha thứ. Cảm giác hình như trên đời này cũng chỉ có thể cùng hắn đi đến cuối đường thôi.
Lại nói, Nghiêm Tử Tụng từ đó rút ra kinh nghiệm, tính tình xoay ngang,
tứ chi đứt đoạn, toàn bộ ngũ tạng lộn ngược => Rất chú tâm cùng ta
nói chuyện yêu đương.
Nhưng thật ra câu nói “Anh yêu em” của hắn hôm đó, thật sự cũng đã chấn
động nghiêm trọng đến tâm linh nhỏ yếu của ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng
chỉ có thể làm như thế. Ai kêu hắn là số kiếp của ta.
Sau đó, câu chuyện được truyền đến tai mấy người trong ký túc xá chúng
ta. Ai cũng bắt ta kể lại, ta đều nhàn nhạt xua tay, công bố không có gì rồi tự nhủ: Làm gì có khả năng nói cho các ngươi biết là do ta sắp đặt
chứ?
Buổi tối, Nghiêm Tử Tụng lại gọi điện đến, hỏi ta. “Này… bây giờ em có đúng là bạn gái của anh không đó?”
Ta nheo mắt, nhếch miệng cười, rống, “Gâu!”
Nghiêm Tử Tụng đột nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng kêu lên.
“Meo meo~ “o(≧v≦)o
Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Hoàng Quang Vinh, “Ta
kháo! A Lạp Lôi, em xuất một chiêu giúp anh họ của anh tiêu diệt Tương
Hiểu Mạn dùm đi!”
Quay đầu lại thấy Lôi Chấn Tử ở bên cạnh cũng đang chun mắt chun mũi,
tái diễn vở kịch. “Dung nhi, anh có thể có phân nửa anh em họ của anh,
tối hôm qua em cũng đã cởi bỏ một bộ y phục rồi.”
***
Con người vốn là thế này, luôn nỗ lực níu kéo thời gian. Thí dụ như dùng một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, thậm chí là một năm, nhưng
trước sau vẫn không thể níu kéo được thời gian. Ngày hôm qua đã đi rồi,
trước là tuần lễ kết thúc, sau là tháng mười, tháng mười một cũng trôi
qua. Vòng quay tuần hoàn, chớp mắt đã lại đến kỳ nghỉ đông.
Nếu nói theo cách của Tiểu Lâm Tử, ta rốt cuộc đã ngâm mình ở trong bình mật suốt cả một học kỳ.
Ngẫm lại cũng đúng, con người ta có lúc rất ác tâm. Chọc người ta chết
thường thường còn hạ bút thành văn, chọc người không chết thì cũng chẳng thèm chọc nữa. Nghiêm Tử Tụng luôn tỏ vẻ không liên can, nghẹn họng, có lúc còn len lén chuyển tầm mắt. Ta thấy hắn rõ ràng là đang ở trong tối bày trò. Hắn không còn nhắc đến việc ăn uống nữa, chỉ nhìn ta với ánh
mắt, ồ… thâm tình? Chuyên chú? Tóm lại là khiến ta tim đập thình thịch,
thường xuyên chịu không nổi.
Ta đúc kết được, phỏng chừng lần trước Yêu Quái Lang sau khi phun ra ba
chữ ‘Anh yêu em’, rõ ràng đã bị đại thương nguyên khí, chân khí đại loạn rồi.
Bây giờ ngẫm lại, trong trường chưa có chỗ nào mà chúng ta chưa từng
đến: Thiên thai, hành lang, góc phòng tự học, hồ tinh nhân trong trường, còn có rừng cây nhỏ, vườn hoa, thư viện,… phàm là nơi nào tình nhân hay lui tới, chúng ta cũng đều đi cả rồi, nơi nào người bình thường không
đến, chúng ta cũng đã càn quét xong. Dấu chân tình yêu của chúng ta đã
trải rộng khắp các ngóc ngách lớn nhỏ trong sân trường.
Rồi đến khi cuối tuần không còn nơi nào mới mẻ để đi, ta lại dẫn Nghiêm
Tử Tụng về nhà, bắt hắn mặc tạp dề vào phụ ta bán bánh bao. Ta vốn muốn
cho hắn đeo hai cái bánh bao trước ngực, cài băng đô tai thỏ, múa cột
vân vân… nói chung là làm tất cả các mánh lới có thể sử dụng để câu
khách. Sau đó, hắn chỉ cần khẽ cong mắt mỉm cười, cũng đủ đoạt hết danh
tiếng bánh bao của nhà ta rồi.
Nhưng rồi ta lại nghĩ, không