
n phải
xin lỗi gì hết!”
Cô lại nghiến chặt răng vào mép chiếc cốc giấy, bởi vì
cô có cảm tình đặc biệt với Kỷ Vũ Ngang, cho nên cũng nói với anh nhiều hơn
người khác đôi chút.
Kỷ Vũ Ngang gật gật đầu, nghĩ một hồi rồi hỏi thêm cô
làm vị trí gì trong công ty? “Đi tìm kiếm thị trường? Hình như không có nhiều
con gái chọn công việc tìm kiếm thị trường nội thất kiến trúc này?”
“Ồ, chức vụ hiện nay của tôi là Trợ lí Tổng Giám thị
trường cũng chính là Trợ lý của Kỷ tổng. Quả thực không có nhiều phụ nữ làm
ngành này, nhưng tôi cảm thấy cũng khá tuyệt, làm lâu cũng thành quen”.
“Thì ra cô là Trợ lí của anh ta”. Kỷ Vũ Ngang tỏ ra
hài lòng trước câu trả lời của Viên Nhuận Chi. “Vào thời buổi hiện nay mà
cóđược người phụ nữ có khả năng chịu khổ, một người Trợ lí năng động như cô, Kỷ
tổng đúng là có phúc quá!”
“Anh quá khen rồi…” Trước lời tán thưởng tiếp theo của
Kỷ đẹp trai, khuôn mặt Viên Nhuận Chi lúc này lại phết màu hồng phấn, trong
lòng trào dâng cảm giác ấm áp, sung sướng khó nói thành lời.
Kỷ Vũ Ngang mỉm cười, cầm bản đề án từ mặt bàn lên,
tiện tay lật giở rồi nói: “Phiền cô trước khi quay về nói với Tổng kỷ một câu,
tôi đọc qua đề án này trước, có điều gì không rõ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi
sau”.
“Dạ được”.
Kỷ Vũ Ngang còn định nói gì đó nhưng di động lại vang
lên.
“Thật ngại quá, tôi nghe cuộc điện thoại đã”. Khi anh
mở điện thoại nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt nhanh chóng biến
đổi, vội vã ấn nút nhận.
Viên Nhuận Chi nhìn thấy sắc mặt của anh không ổn,
trong lòng bất giác cũng thấy lo lắng, thấp thỏm. Đầu bên kia không biết nói
những gì, nhưng sắc mặt của anh càng ngày càng thêm khó coi, chỉ nghe thấy anh
trả lời lại như sau: “Tôi đang ở ngay bên cạnh, tôi sẽ sang luôn, tôi sẽ sang
luôn!”
“Phập” một tiếng, Kỷ Vũ Ngang gập di động lại, vội vã
đi ra phía cửa.
Chợt nhận ra Viên Nhuận Chi vẫn còn ở trong phòng anh
vội vã quay người lại nói: “Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc phải
ra ngoài trước!”
Nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang bỗng nhiên hoang mang như vậy,
Viên Nhuận Chi cũng không biết phải làm thế nào, không biết đặt tay ở đâu mới
ổn. Cô tốt bụng hỏi thăm: “Tôi có thể giúp đỡ được gì cho anh không?” Cô thấp
thỏm lo lắng nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của Kỷ Vũ Ngang.
Anh nhìn Viên Nhuận Chi rồi nói: “Cô đi theo tôi”. Nói
xong anh liền nhanh chân bước ra ngoài.
“Vâng”. Viên Nhuận Chi đáp lại rồi bước ra khỏi cửa,
đuổi theo đến thang máy, đột nhiên nghĩ tới việc anh vẫn chưa đóng cửa, cô liền
nói: “Anh vẫn chưa đóng cửa kìa!”
“Không cần bận tâm đâu”. Kỷ Vũ Ngang nhanh chóng kéo
cô vào trong thang máy, ấn nút đi xuống. Viên Nhuận Chi nhìn anh, không nói lời
nào.Tại sao anh lại có thể thiếu ý thức phòng chống trộm cắp như vậy chứ? Có
điều như vậy thật sự rất là Man!
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Vũ Ngang liền xông ra ngoài,
Viên Nhuận Chi hít hơi thật sâu rồi nhanh chóng theo sau. Khi nhìn thấy nơi Kỷ
Vũ Ngang muốn tới chính là Bệnh viện não khoa bên cạnh, Viên Nhuận Chi bất giác
dừng chân lại.
Lẽ nào một người nào đó của anh chàng đẹp trai này
đang ở trong? Nhìn bộ dạng vội vã, gấp gáp đó của anh, nhất định đó phải là một
người vô cùng, vô cùng quan trọng với anh. Cảm giác đau xót, tiếc thương khó
diễn tả bằng lời dần dần dâng trào trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh
chóng tiến về phía trước, đuổi theo bóng dáng to cao, vội vã trước mặt.
Kỷ Vũ Ngang chạy thẳng tới tầng ba khu C của bệnh
viện, phía trước có một bác sỹ mặc chiếc áo khoác trắng bên ngoài bước tới.
“Cao tiên sinh!” Kỷ Vũ Ngang bước về phía Cao tiên
sinh, bác sỹ chủ trị rồi vội vã nói: “Trước khi tôi đi, bà ấy vẫn khỏe mạnh mà,
mới khoảng mười phút, tại sao đột nhiên lại như vậy?”
Cao tiên sinh vừa nói vừa giải thích: “Hôm nay, có một
y tá thực tập tới, chưa quen thuộc lắm với tình hình ở đây. Nhìn thấy chú gấu
bông nhỏ hàng ngày mẹ anh ôm hơi bẩn, nên định đưa đến phòng giặt để làm sạch
đi. Kết quả lại khiến cho mẹ anh phát bệnh, hơn nữa cô y tá thực tập đó còn bị
mẹ anh đè lên giường, dùng sức bóp cổ, suýt chút nữa là ngộp thở mà chết”.
“Tôi thành thật xin lỗi, cô y tá thực tập đó bây giờ
thế nào rồi?” Kỷ Vũ Ngang nghe thấy bác sỹ nói vậy, trái tim trong lồng ngực
cũng đập thình thịch mãnh liệt.
“Người phải nói xin lỗi là chúng tôi mới đúng, đây là
lỗi của chúng tôi. Cô y tá thực tập kia không sao rồi, nhưng lúc này tinh thần
của mẹ anh không ổn định lắm, chúng tôi sẽ phải tiêm thuốc trấn tĩnh cho bà,
anh vào trong trước rồi bàn thêm”. Bác sỹ Cao mở cửa phòng bệnh ra.
Kỷ Vũ Ngang còn chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng
la hét thất thanh vang lên: “Các người cút đi! Nếu như các người dám tới đây,
tôi sẽ giết chết hết. Không ai được động đến đứa con của tôi. Cút đi! Cút đi…”
Viên Nhuận Chi theo sát phía sau Kỷ Vũ Ngang. Vừa
bướcvào bên trong cô liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đầu tóc rối bù,
thân hình gầy guộc đang áp người vào khung cửa sổ. Tay phải bà ôm một chú gấu
bông nhỏ màu trắng đã khá bẩn, tay còn lại cầm một ống kim tiêm, giơ về