Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

p trai với thân hình cao to, vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối

hợp rất nhịp nhàng, dịch thân người sang một bên, dòng số 706 vàng chóe hiện

lên trước mắt cô. Nhất thời, tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co giật không

ngừng, khóe miệng là nơi co giật kịch liệt nhất.

Vào giây phút đó, cô vô cùng hy vọng anh chàng đẹp

trai trước mặt mình không phải là Kỷ Vũ Ngang mà cô đang tìm…

“Lúc nãy tôi đã định gọi cô lại, thế nhưng không ngờ

cô bê gạch chạy nhanh đến thế!” Kỷ Vũ Ngang thành khẩn nhìn Viên Nhuận Chi rồi

giãi bày sự thật, sau đó tiến nhanh về phía trước, đỡ lấy viên gạch trong tay

cô.

Viên Nhuận Chi ngây thần người nhìn anh chàng đẹp trai

đón lấy viên gạch rồi ôm vào trong phòng một lần nữa. Suy nghĩ âm thầm chỉ

trích anh Kỷ đẹp trai vô nhân đạo trong lòng khi nãy hoàn toàn biến mất. Tuy

rằng cùng họ Kỷ, nhưng Kỷ đẹp trai và Kỷ biến thái khác hẳn nhau về bản chất.

Một người lịch sự, nho nhã, dịu dàng, cho dù cố ý trêu chọc, đùa giỡn, nhưng đã

thành khẩn nhận lỗi cùng cô. Còn một tên khác thì vĩnh viễn không bao giờ biết

“thương hoa tiếc ngọc”, nhân đạo, dịu dàng là thế nào!

Viên Nhuận Chi lại một lần nữa bước vào căn phòng 706,

mím môi cười rồi nói: “Kỷ tiên sinh, Kỷ tổng bảo tôi mang đồ này đến cho anh.

Giờ đồ đã mang tới rồi, tôi về trước nhé!”

Kỷ Vũ Ngang không hề trả lời trực tiếp mà đi đễn chỗ

bình nước, rót một ly rồi đi về phía Viên Nhuận Chi, mỉm cười nói: “Xin lỗi

nhé, tôi không ngờ Kỷ tổng của các cô lại để một cô gái yêu đuối mang viên gạch

nặng thế này sang đây. Cô vất vả rồi. Ngoài trời nóng nực là vậy, cô uống ly

nước giải khát, ngồi nghỉ một lát rồi đi sau!”

Anh đưa ly nước cho Viên Nhuận Chi, chỉ vào chiếc sofa

đơn đối diện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ban đầu, Viên Nhuận Chi định từ chối,

thế nhưng khi bàn tay cầm ly nước mát, trái tim cùng bàn tay cô bất giác run

run xúc động.

“Cảm ơn anh!” Cô thận trọng hớp ngụm nước rồi từ từ

ngồi xuống chiếc sofa đơn, hai mắt ngước lên nhìn về phía Kỷ Vũ Ngang, bất giác

thần người.

Kỷ Vũ Ngang khí chất tuyệt vời, tướng mạo tuấn tú, cái

tên này thật sự vô cùng hợp với bản thân con người của anh.

Vừa tốt nghiệp cô đã bước chân ngay vào ngành nội

thất, kiến trúc, đã gặp rất nhiều lại đàn ông, có người ăn mặc tùy tiện, có

người ăn nói thô tục, có người tính khí nóng nảy, có người coi thường phụ nữ,

lại còn có người độc mồm độc miệng. Còn người đàn ông nho nhã, dịu dàng, khiêm

tốn, lịch sự như thế này, ngoại trừ Thẩm sư huynh phải lòng Tang sư tỷ ra thì

gần như đã tuyệt diệt trên địa cầu này.

Thật ra, cô đã miễn dịch với những người đàn ông đẹp

trai từ lâu, thế nhưng lại chẳng thể nào từ chối nổi người đàn ông phong độ

ngời ngời như anh. Trái tim nằm trước ngực cô ngay từ lúc đầu đã không an phận,

giờ đây lại càng đập mạnh hơn.

Cô thầm hét trong lòng: “Viên Nhuận Chi, mày tiêu đời

rồi! Không ngờ lại phải lòng người đàn ông mới gặp chưa đến một phút, người đàn

ông này lại còn là khách hàng của công ty…” Ngay vào khoảnh khắc nhận được ly

nước mát, cô đã tiêu đời triệt để với người đàn ông trước mặt này. Cô đã trúng

tiếng sét ái tình, hix.

Bị Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm, Kỷ Vũ Ngang cảm thấy

hơi nghi hoặc, đưa tay lên sờ mặt mình rồi hỏi: “Trên mặt tôi có thứ gì kì lạ

sao?”

Viên Nhuận Chi định thần lại rồi đáp: “À, không có,

không có!” Cô cắn chặt răng vào chiếc ly giấy. Thật sự ngại quáđi mất.Cô bắt

đầu tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Kỷ Vũ Ngang mỉm cười dịu dàng rồi đáp: “Đã nói chuyên

lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa biết cô tên là gì?”

“Hả?À, tôi tên là Viên Nhuận Chi. “Nhuận” trong từ

“Nhuận trạch[1'>”, “Chi” trong từ “Chi hồ

giả dã[2'>””.

[1'>

Là óng ả, mượt mà


[2'>

Là trợ từ dùng trong văn chương – thể loại văn nửa cổ điển, nửa hiện đại của

Trung Quốc.


“Viên Nhuận Chi, cái tên nghe rất hay”.

Trước lời khen của Kỷ đẹp trai, khuôn mặt của Viên

Nhuận Chi lại ửng hồng. Cô đưa tay sờ lên mái tóc, mỉm cười ngốc nghếch nói:

“Có thật không? Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác khen tên

của tôi hay đấy. Thật ra, cái tên này là do dì tôi tùy tiện đặt cho. Hình như

hôm ấy dì vừa hay đi qua một trường học, nghe thấy đám học sinh đang đứng đồng

thanh đọc bài thơ Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ

Phủ[3'>:

Tùy phong tiềm nhập dạ

Nhuận vật tế vô thanh.

(Nghĩa là:

Đưa nhẹ một cơn bừng giấc thắm

Rơi ra từng sợi thấm cành khô.)

Cho nên dì mới đặt cái tên này cho tôi”.

[3'> Ông được coi là một trong hai nhà

thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc, cùng với Lý Bạch. Ông được các nhà phê bình

Trung Quốc đặt cho hai danh hiệu Thi sử và Thi thánh. Đỗ Phủ có sức ảnh hưởng

lớn đến văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản.


“Dì của cô?” Kỷ Vũ Ngang ngây người đôi lát, một lúc

sau dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng tạ lỗi: “Nếu như có chỗ nào

không phải tôi thành thật xin lỗi!”

Viên Nhuận Chi xua xua tay: “À, không có gì cả, tôi

xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ tôi lại qua đời sớm, cũng chẳng có ấn tượng

gì sâu đậm. Từ nhỏ dì đã nuôi tôi khôn lớn. Chỉ có vậy thôi, anh không cầ


The Soda Pop