
con này!”
Nghe thấy tiếng “dì”, Viên Nhuận Chi liền đỏ bừng cả
khuôn mặt lên, không ngờ lại khiến Kỷ đẹp trai phải chịu thiệt thòi. Cô thật sự
không hề cố ý…
Cô lén lút nhìn sang phía Kỷ Vũ Ngang, anh đang mỉm
cười nhìn cô, đôi mắt thâm sâu, đen láy đang vui mừng, lấp lánh. Trái tim của
Viên Nhuận Chi đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Trời ơi, Thượng Đế ơi, Thánh
Mẫu ơi, cô cảm thấy như mình sắp ngộp thở vậy. Viên Nhuận Chi hít một hơi thật
sâu. Cứ như vậy cô đứng trong phòng bệnh, nhìn Kỷ Vũ Ngang ở bên cạnh mẹ mình
Trang Vân Hà, mãi cho tới khi tinh thần Trang Vân Hà dần dần ổn định lại, sau
đó tiêm một mũi trấn tĩnh bà ngủ thiếp đi, anh mới đứng dậy.
Viên Nhuận Chi theo Kỷ Vũ Ngang ra bên ngoài. Giẫm
chân lên bờ cỏ xanh mượt phía dưới, bọn họ nhanh chóng quay về phía trước tòa
nhà NB bên cạnh, thời gian trôi qua thật quá nhanh!
Cô mím chặt môi nhìn vào chiếc mũi của mình rồi lấy
hết mọi dũng khí, liền nói với Kỷ Vũ Ngang đang đứng cách mình khoảng hơn một
mét: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải quay về công ty bây giờ!”
“Người nói lời cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cảm ơn cô
dã tặng cho mẹ tôi chiếc kẹo mút Bất Nhị Gia!” Kỷ Vũ Ngang đút hai tay vào túi
quần, khóe miệng nhoẻn cười.
“À, cũng không có gì”. Viên Nhuận Chi lúc này mới cảm
thấy mình thật ngốc nghếch, cô hoàn toàn không biết phải nói gì, đành ngô nghê
đưa tay lên gãi đầu gãi tai.
Kỷ Vũ Ngang lại mỉm cười, bỗng nhiên tiếng điện thoại
vừa quen thuộc vừa xa lạ vnag lên, nhìn ba chữ hiển thị trên màn hình, Kỷ Vũ
Ngang bất giác nhíu chặt đôi mày nói: “A lô?”
Đầu dây bên kia điện thoại, người nào đó chẳng buồn
chào hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề: “Người phụ nữ mà tôi phái tới có ở bên chỗ
anh không?”
Kỷ Vũ Ngang “ừm” một tiếng rồi đáp: “Có”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngữ khí lại cứng rắn
hơn trước vài phần: “Mau bảo cô ta nghe điện thoại!”
Kỷ Vũ Ngang cau chặt đôi mày, nghe khẩu khí này anh có
thể nhận ra Kỷ Ngôn Tắc đang không vui. Kỷ Ngôn Tắc lấy theo họ mẹ, cũng có thể
coi là người nhà họ Kỷ, đương nhiên cũng là một trong những quái thai của Kỷ
gia. Kỷ Ngôn Tắc là một người kiệm lời, mỗi lần quay về nhà họ Kỷ, nói chuyện
với người nhà tuyệt đối không có bất kì câu thừa thãi nào. Nhiều lúc giấu cảm
xúc chân thực của bản thân rất kĩ, có lúc lại chẳng che đậy gì, chỉ nói một câu
cũng đủ khiến cho cho cả nhà tức đến mức chết đi sống lại. Còn người phải chịu
đựng nhiều nhất chính là Kỷ lão thái gia, người chủ gia đình họ Kỷ, cũng là ông
nội của Kỷ Vũ Ngang, ông ngoại của Kỷ Ngôn Tắc. Thời gian lâu dần, mọi người
trong nhà đều kính trọng mà tránh xa Kỷ Ngôn Tắc, bởi vì tất cả đều biết được
tính khí của vị thiếu gia này quái lạ, bất thường, khó dây.
Anh nheo nheo đôi mắt, liếc nhìn Viên Nhuận Chi, đưa
tay ấn vào nút bật loa, đợi một lúc rồi đưa di động cho cô bảo: “Kỷ tổng bên
công ty đang tìm cô đấy!”
“Hả?” Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc, lúc này vẫn
còn nghiên cứu xem rút cuộc tại sao sắc mặt của Kỷ đẹp trai lại kì quái như
vậy, bây giờ lại nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc đang tìm mình, cô vỗ mạnh vào đầu mới
sực nhớ ra mình để quên di động trong xe.
Thôi toi rồi, trước khi đi, Kỷ Ngôn Tắc đã dặn dò cô
đi sớm về sớm, bây giờ cô đã dằn dứ ở đây biết bao lâu rồi, không hiểu tên khốn
này lại nghĩ ra trò gì để giày vò cô đây? Vì đôi chút phần trăm doanh thu, làm
người đến được độ như cô, bà nhà nó, thật sự bi thảm.
Cô nhận lấy chiếc di động, đặt bên tai nói: “A lô”
Ai ngờ đầu dây kia truyền lại giọng nói bình thản như
không, lãnh đạm của Kỷ Ngôn Tắc: “Viên Nhuận Chi, xin mời cô ngay lập tức quay
về công ty cho tôi!”
Giọng nói lớn đột nhiên vang lên khiến cho cô đinh tai
nhức óc, theo ý thức cô đưa di động ra xa khỏi tai mình, nếu như không nể tình
đây là di động của Kỷ đẹp trai, cô nhất định sẽ vứt nó đi không chút do dự.
Tên khốn khiếp này đúng là bị thần kinh, bảo quay về
công ty thì cô sẽ về ngay, cần gì phải nói lớn tiếng thế làm cô sợ hãi, may mà
không có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ để tâm thầm rủa Kỷ Ngôn Tắc, cô hoàn toàn
không ý thức được rằng, không phải Kỷ Ngôn Tắc đang lớn tiếng mà do di động
đang để chế độ bật loa ngoài.
Cô dập điện thoại, cau chặt đôi mày, hít một hơi thở
sâu rồi đưa trả chiếc di động cho Kỷ Vũ Ngang, ngần ngại nhìn anh mỉm cười rồi
nói: “Thật ngại quá, tôi phải quay về công ty đây!” Nói xong, cô liền mở khóa
rồi vội vã ngồi vào xe.
Làm anh em họ bao lâu nay, Kỷ Vũ Ngang chưa bao giờ
thấy Kỷ Ngôn Tắc đối xử với phụ nữ như thế. Nghĩ vậy, anh bất giác nhìn lại kỹ
càng người phụ nữ đang mỉm cười vô cùng đáng yêu nọ. Chiếc xe vừa mới khởi
động, anh liền đưa tay ra, khẽ gõ vào cửa kính ô tô. Viên Nhuận Chi hạ cửa sổ
xuống, tỏ ra nghi hoặc hỏi: “Kỷ tiên sinh, có chuyện gì thế?”
Anh mỉm cười dịu dàng nói: “Liệu cô có thể nhớ rõ mười
một chữ số không?”
“Hả?”Viên Nhuận Chi hoàn toàn mơ hồ.
“138 518 XXX XXX”. Nhanh chóng đọc số di động của mình
ra, anh lại nhoẻn miệng cười dặn thêm: “Đi đường cẩn thận!” Nói xong, anh liền
quay người đi vào bên tron