watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

tâm gạt hình ảnh Nguyên ra khỏi suy nghĩ, quyết không nghĩ đến những rắc rối thường kỳ gây ra bởi con gái, mặc dù hình ảnh chiếc ngõ với ngọn đèn vàng gần như ám ảnh tôi.

Thứ ba. Ngày diễn sẽ không có vầng sáng nào kì lạ nếu không phải vào ngay sát giờ lên sân khấu, tôi nhận ra dưới đám khán giả đang la hét cuồng nhiệt phía dưới bởi những dư âm bản rock Never say goodbye của Bon Jovi do nhóm trước trình bày khá thành công, Nguyên đứng lặng lẽ dưới gốc cây bằng lăng, chiếc áo khoác khác, nhưng chiếc mũ bê rê đen sọc vàng thì y hệt tối hôm đó. Ánh mắt bình thản tựa như nhìn vào tôi. Tôi cúi xuống im lặng, bối rối. Huy đập vào vai tôi: “Này, tập trung đi”, tôi giật mình, nhìn lại đoạn nhạc lần cuối.

Phần diễn gần như hoàn hảo. Tôi cất đàn rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khu vực khán giả, vài khán giả níu áo tôi trao tặng những lời khen, tôi cảm ơn vội vã, loanh quanh khắp khu vực gần sân khấu. Tôi không muốn để tuột mất người đã đến xem tôi diễn chỉ vì được nghe một lời mời nửa chừng, còn tôi, thì lại tựa như một tên ngốc, cố tình quên béng lời hứa đến sửa xe cho người mình đã đâm sầm vào, và suy cho cùng, không có được một lời xin lỗi ra hồn. Thật lạ. Nguyên tựa như tan ra giữa đám đông những người nói cười xung quanh, tôi quay vài vòng, thất vọng đi ngược vào sân khấu. Bước vào phía trong cánh gà, tôi ngồi mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ ai đó đặt ở cuối cửa sau, Huy chợt ra phía tôi, đưa một hộp đàn màu bạc, cười vẻ kỳ quặc:

- Có cô bé nào đó với đôi mắt đẹp gửi cậu cái này. Những bí mật chưa tiết lộ nhé!

Tôi gần như vỡ ra từng mảnh, choáng váng tựa như người chơi nhào lộn bị tuột dây. Không nói được câu nào cho đến khi thằng bạn khuất sau đám đông nhộn nhạo, tôi kéo khóa hộp đàn, phía trong đính hờ một mảnh sticker vàng: ‘‘VỹAnh, chiếc đàn không thay thế được cái đã mất, vì một thứ nhạc cụ bao giờ cũng chứa đựng những khoảnh khắc mà người chơi nó tạo nên, tuyệt hảo. Nhưng nó cũng từng lưu giữ những xúc cảm của mình. Hy vọng cậu hãy sử dụng nó. Hôm nay cậu diễn rất hay. Một người bạn".

Tôi lặng đi. Chết tiệt! Chiếc đàn guitar dây nylon và mảnh giấy càng như ghim thêm vào nỗi áy náy của tôi một cái phi tiêu nhọn hoắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Tật xấu là mỗi khi động vào những vấn đề hóc bộ não tôi như động cơ hết dầu. Suy tính nhanh chóng, tôi gọi Huy lại và kể hết cho cậu ta nghe câu chuyện từ đêm hôm qua, kết luận: "Cậu nói đúng. Bí mật chưa tiết lộ vì tớ vốn không hứng thú với nó. Nhưng bây giờ thì cần thiết, ít ra hai cái đầu sẽ mang lại ý tưởng sáng suốt tình cờ”. Huy khoanh tay gật gù một lúc: “Đơn giản thôi, nếu không ngại thì gõ cửa từng nhà của cái ngõ đấy cho đến khi tìm ra cô gái kỳ lạ!”. Tôi gật đầu, ừ nhỉ, không nghĩ ra.

Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng những áng mây ảm đạm rải khắp báu trời, tôi rong xe đến nơi lần trước thả Nguyên xuống. Gã chiến hữu không bỏ bạn, mỗi đứa một bên, gõ cửa lần lượt từng nhà trong cái ngõ rộng, đến cái nhà thứ tám bên phải thì chính Nguyên ra mở cửa, mắt to tròn ngạc nhiên. Huy cười, nhanh chóng rút lui. Tôi lại lúng túng, như thường lệ:

- Mình cảm ơn về cây đàn hôm qua...

Nguyên cười, nháy mắt:

- Không thành vấn đề. Chỉ là mình cảm thấy có lỗi với bạn, và đôi khi, người ta cần cố gắng làm những việc để chuộc lỗi, bất chấp nó mang lại kết quả thế nào. Mình cũng cần cảm ơn bạn chứ, vì bạn cũng đã rất cố gắng tìm ra mình mà.

Câu nói thành thật, không pha chút nào châm biếm. Ngược lại mang lại cảm giác an toàn. Tôi chợt thấy dễ chịu, như tìm được thứ đồ đánh rơi lâu ngày đã tưởng mất. Mưa rơi xuống từ lúc nào, mải miết. Tóc mềm. Mắt nâu. Trò chuyện bình thản. Đoạn ngõ rộng ánh lên những hạt nước đọng khắp nơi, yên tĩnh và xa lạ với những âm thanh ồn ào của phố. Tôi và Nguyên đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ nhắn có hàng rào móng, trồng vượt lên cao một hàng hoa kỳ thảo, thả xuống những tán lá màu vàng đung đưa trong mưa, khung cảnh giống như một bộ phim quen thuộc.

Hai tháng sau, Nguyên sang Anh. Việc dành suất đi hiếm hoi vì thành tích học tập xuất sắc tại trường thực sự không mấy ngạc nhiên, bởi tôi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bạn, nhưng dẫu sao cũng đến bất ngờ. Tôi và Nguyên đã là bạn. Câu chuyện kết thúc nhanh và dang dở, có lẽ nó sẽ được viết tiếp khi chúng tôi gặp lại nhau, về thời gian ngắn ngủi cô bạn đã đến và bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh chóng, nhưng giữa nó là những vết xước êm dịu, về album Steve Vai mà Nguyên tặng tôi lúc ở sân bay, sau này dần trở thành phong cách chơi nhạc cho cả band chúng tôi. Về những khoảng trống khó lý giải cô bạn mang lại, đằng sau những nụ cười. Tôi mơ hồ những câu hỏi chưa được trả lời về cuộc sống, gia đình, âm nhạc, con người của Nguyên - sự tò mò lại như ly trà sữa nóng giữa mùa đông, mà tô không muốn uống hết, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Rất lâu sau, tôi vẫn dùng cây đàn ghita mà Nguyên đã dùng tiền dạy thêm mua, ngay cả khi thi lần thứ hai vào Nhạc viện Hà Nội, và lần này tôi đỗ. Bản nhạc tự chọn tôi chơi hôm ấy là No worries, tựa như lời cảm ơn dành cho Nguyên. Đúng. Sự thật là chỉ cần cố gắng