
p máy cái "bụp”, đẩy chiếc ghế xoay ra: “Đầy đủ rồi đấy. Gọi cho Long đi mày”. Cảm thấy tỉnh táo hẳn người, Bảo vồ lấy điện thoại: "Có thế chứ. Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu”...
Trong tất cả các phi vụ như thế này và tương tự như thế này, bao giờ cũng vậy, Nhật là đứa thu thập thông tin cần thiết, Long vạch kế hoạch, chỉ dẫn, giăng bẫy, còn Bảo chỉ việc hành động... Một ê-kip hoàn hảo, làm việc ăn khớp và chưa bao giờ thật bại!
Trong thời gian Long nghiên cứu... hồ sơ về Nga thì Bảo đi cắt đầu Wonbin và nghiền ngẫm đống Thế giới Điện ảnh Nhật vừa tha về. Long nhờ Nhật kiếm thêm mấy cái áo màu... vàng nữa cho Bảo. Ai vào việc nấy. Kỷ luật phải biết!
... Long trải tấm bản đồ lên bàn, nó lấy bút đánh dấu tô lên đoạn đường Nga đi từ trường về nhà:
- Trong thời gian nàng lấy xe thì mày sẽ đi ra chỗ này - Long khoanh tròn một điểm. - Đó là một trạm xe buýt. Khi nàng đạp xe qua đây, nàng sẽ nhìn thấy mày...
- Giả dụ nàng không nhìn thấy tao? - Bảo “giơ tay”.
- Yên tâm đi, cái màu vàng kinh dị trên áo mày thì ruồi nó cũng phải dừng lại vì tưởng... đèn giao thông! - Nhật giải đáp câu hỏi của Bảo.
Long giơ tay ra hiệu im lặng, nó nói tiếp:
- Đứng cho có dáng một chút nhé! - Nó vứt cho Bảo một quyển Thế giới Điện ảnh mới – Cầm cái này mà... giả vờ đọc. Khi nàng nhận ra mày, hãy hỏi nàng đi về đâu. Khi nàng nói địa chỉ ra thì hãy tỏ vẻ ngạc nhiên, nói mày cũng đang muốn đi tới nhà đứa bạn ở gần đấy để trả cái đĩa phim và ngỏ ý đi nhờ xe. Cố diễn đạt cho khéo vào...
Bảo gật đầu: “Yên tâm! Khi tao nói một cách nghiêm túc kèm theo một nụ cười thì không cô gái nào bỏ tao lại được đâu. Tự tin có thừa”.
- Tốt lắm. Rất đúng với phong cách của mày. Tiếp nhé. Với tốc độ khoảng 12km/h, mày sẽ có gần mười bốn phút đèo nàng. Cứ tùy cơ ứng biến thôi, nhưng đại khái làm cho được hai việc: 1. Mày là đứa chủ động dẫn dắt câu chuyện. 2. Lái câu chuyện về những ấn tượng đầu của mày khi thấy nàng. Còn nhớ không?
- Áo trắng, quần bò, cặp chéo màu hồng, kẹp tóc xanh... - Bảo nói chẳng cần nghĩ.
- Ốn! Cứ nói tuốt ra, càng nhiều càng tốt. Con gái thích con trai nhớ về mình từ cái nhìn đầu tiên. Một việc cuối này: Khi về tới nhà nàng thì nhớ “bỏ quên” trên giỏ xe nàng cái này - nó quăng cho Bảo một quyển vở - Trong này có một cái ảnh mày khoác vai... Wonbin được thằng Nhật xử lý kỹ thuật số cực khéo, đảm bảo như thật...
- Để làm gì? - Bảo ngắt lời.
Long cười ranh mãnh:
- Rồi mày sẽ thấy hiệu quả của nó.
... Tất cả diễn ra như đúng cái đầu vĩ đại của Long tính toán. Đến tối, Nga rối rít gọi điện đến hỏi về cái vụ thần tượng của nàng khoác vai Bảo trong “quyển vở bỏ quên". Bảo nói từ tờ giấy Long đưa lúc sáng:
- À, đó là cái lần mình đi Hàn chơi hè năm ngoái... Mà thôi, để mai đến lớp nói chuyện được không? Mình phải đi mua thuốc cho mẹ bây giờ, mẹ mình ốm.
Bảo chúc... Nga ngủ ngon rồi dập máy. Long? Bảo phục nó lắm. Mỗi tội nó nói "Mày không nên nói qua điện thoại nhiều, nói chung mày chỉ có... sức hút khi nói chuyện trực tiếp thôi”. Còn Bảo, nó thấy mình... lúc nào cũng có sức hút.
Trong vụ này, Nhật còn lo phần quản lý mạng. Nó dùng mã ID và mã mail để kiểm tra, sàng lọc những thứ "có ảnh hưởng”. Ví dụ, cách đây vài hôm, nó tóm mấy cái mail của một gã nào đó có vài câu tán tỉnh Nga, nó dò ra “tên phá hoại” này học cùng trường. Nhật chuyển qua cho Long. Long xem xét một lúc rồi quyết định dùng một cô bạn để "tách” thằng này ra. Đồng thời, nhờ gã hacker 13 gửi vài con virut qua mail để gã kia hết lên net luôn. Không thể cản được gã ra hàng nhưng hạn chế được thế là tốt rồỉ. Một vài kẻ khác cũng chịu số phận tương tự khi có dấu hiệu... khả nghi. Theo lời Long nói, trong thời gian này, không nên cho Nga tiếp xúc nhiều với ai ngoài Bảo...
Kết quả của một vụ đàm phán hữu nghị giữa Long và tên bí thư lớp Bảo là một đĩa phiên bản mới của Final Fantasy đối lấy việc Bảo sẽ ngồi cạnh Nga trong một tháng. Bọn nó cũng chỉ cần thế!
... Bảo nhận ra nhiều điều ở Nga khi ngồi cạnh. Nga không có duyên ăn nói lắm, cũng chẳng nổi bật trong cái thế giới đầy những cô gái cá tính có cái "tôi” to tướng nhưng Nga lại cho Bảo cái cảm giác bình yên và dễ chịu khi ngồi cạnh. Nga biết lắng nghe những gì Bảo nói và cái khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt tròn to ấy làm Bảo thấy như có lỗi khi nói những thứ học thuộc từ các từ giấy Long đưa...
Tất cả vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của Long và Nhật. Từ lúc bắt đầu ngồi cạnh Nga, ngày nào Bảo cũng để một bông făng vào ngăn bàn Nga và thích thú ngắm sự ngạc nhiên sung sướng của Nga. Mỗi lúc như thế, Bảo thấy chút chút rung động, nhưng nó lại tự nhắc: Đây là việc, không để lẫn lộn tình cảm vào. Tối hôm qua, Long nhìn lịch: “Còn một tuần”. Và nó quyết định sẽ kết thúc nhanh kế hoạch. Mở đầu sẽ là việc Bảo nghỉ ở nhà, cùng với nó, sẽ là sự... "nghỉ” của những đóa făng, và như vậy chắc Nga cũng đủ thông minh đoán ra ai đã tặng hoa cho mình. Tiếp theo là những bước chuẩn bị cho quả tên lửa cuối: Nhật lên mạng dưới một cái tên con gái và “tình cờ” chat với Nga. Nó hỏi Nga học ở đâu. Khi Nga nói lớp và