
rước. m thanh ghê sợ trong tích tắc vang vọng giữa đoạn đường nhấp nháy đèn vàng vắng hoe vẫn đủ cho tôi nghe thấy cô bé ngồi trên chiếc xe á lên. Bao da đựng chiếc guitar bass sau lưng tuột ra rơi mạnh xuống đất. Chết tiệt! Tôi lắc tay lái vững lại, mặc kệ chiếc đàn, nhanh chóng dựng xe nhảy ra phía sau xem vấn đề mình đã gây ra, lần đầu tiên gần như trực tiếp đâm sầm vào một ai đó. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt bên trong là chemise kẻ olive, đội lệch chiếc mũ bê rê đen có dọc vàng hơi chóe, đang phủi phủi những vết bám và nhìn về phía chiếc xe đạp mà một bánh đã méo cong. Tôi lắp bắp bối rối thật sự, không biết phải nói câu gì, đúng là vào những tình huống kỳ quặc người ta thoáng trở nên vô dụng, đành đứng im tựa một con chuột bạch đã bị tiêm thuốc mê cho thí nghiệm, chờ đợi sự mắng nhiếc. Cô bé nhìn tôi, dè dặt:
- Này cậu, giúp mình đạp lại cái bánh xe kia được không?
Tôi ngạc nhiên, câu hỏi có vẻ không ăn nhập với những gì tưởng tượng. Vẫn không mấp máy được lời xin lỗi nào ra hồn. Tôi cúi xuống tỳ bánh xe vào vỉa hè “sửa" mạnh hai ba cái, tự huyễn hoặc sau lưng ánh mắt đe dọa của cô bé. Cái bánh xe, gần như tròn lại, nhưng khi nhấc lên quay thử vẫn đảo đảo vẻ trêu ngươi. Tôi lúng búng nhỏ xíu, nhận thấy được gương mặt mình chắc đã méo xệch:
- Cậu đi đâu? Nếu cậu không phiền mình sẽ đèo cậu và kéo chiếc xe này về. Sáng mai mình sẽ đem nó đi sửa lại như cũ.
Cô bé phá lên cười vẻ hài hước:
- Cậu cũng tốt đấy chứ. Vậy mà khi bạn lao vào mình tốc độ kinh hoàng, mình nghĩ cậu sẽ vèo đi như lúc xuất hiện cơ đấy. Cô bé leo lên xe và một tay kéo xe đạp. Tôi nhìn qua gương - những lọn tóc dài ướt đẫm chạy dọc xuống cái cằm nhỏ nhắn, chiếc mũ che kín vầng trán, như thoáng lộ ra đôi mắt nâu với lông mi cong vút, hệt như một con búp bê bị bỏ quên trong nhà kho dính cơn mưa rào. Đường về nhà cô bé ngược một đoạn dài, nhưng tôi không quan tâm nữa. Phố mùa đông. Những ô cửa vụt qua xanh thâm. Phía sau lưng tôi vang lên tiếng huýt sáo một đoạn nhạc trong No worries của Simon Webbe. Qua rất nhiều ngõ. Cô bé nói qua vai:
- Mình là Nguyên. Năm đầu Sư phạm. Mình vừa đi dạy thêm về. Còn cậu làm gì vào giờ này ngoài đường vậy?
Làn gió mát táp liên tục vào mặt khiên tôi đột nhiên tỉnh táo hơn:
- Mình là Vỹ Anh. Đáng ra cũng là năm một Nhạc viện. Thế nhưng cuối cùng trượt. Nên bây giờ ở nhà chờ năm sau thi lại.
Ngữ điệu đoạn cuối hơi chùng xuống, dường như đoán được tôi nghĩ gì, Nguyên nói to, thản nhiên:
- Không thành vấn đề. Quan trọng là cậu không ngừng cố gắng. Cậu không bỏ chơi nhạc, phải không?
Tôi cười, trôi chảy:
Đôi khi nghĩ là sẽ bỏ, nhưng cuối cùng thì không. Cùng vài gã bạn trong band từ hồi trung học, thi thoảng bọn mình chơi cho vài chương trình ca nhạc nhỏ hoặc dạ hội nếu được mời, thường là từ bạn bè! Mình vừa đi tập cho một cái như thế vào tối thứ ba tuần sau ở trên Kinh Tế. Nếu cậu rảnh...
Câu chuyên vui vẻ. Tôi cảm thấy thoải mái. Tình cờ quen được một người bạn với vẻ ngoài cuốn hút và có cách trò chuyên gây cười. Những bực bội cả ngày tan ra hết như bong bóng trong hổ cá. Ít ra Nguyên có cùng sở thích chung về âm nhạc như tôi. Cô nói rằng cũng từng chơi guitar, nhưng dần dần xao lãng, và cây đàn không còn được đụng đến từ lâu nay. Nhắc đến đàn, chợt tôi giật mình, gần như hét lên:
- Thôi chết hộp đàn guitar! Mình quên không nhặt nó lên!
Sau khi vòng lại vô ích, đoạn đường đen ngòm như cà phê mất hút chiếc hộp da, tôi im lặng, thấy chán ngán và trống rỗng. Quay ngược xe đèo cô bé về tiếp, phóng nhanh hơn. Đoạn đường hun hút gió. Nguyên lên tiếng dè dặt:
- Mình xin lỗi...
Tôi ngắt lời, câu nói của Nguyên nằm trong chờ đợi của tôi:
- Không sao. Mình sẽ mượn đàn của máy đứa cùng band.
Liếc qua gương, tôi thấy Nguyên nhún vai:
- Được, không thành vấn đề.
Câu nói lặp lại khiến tôi bực dọc vô cớ, gập chiếc gương xuống. Những vũng nước nhỏ trải đầy trên đường như những cạm bẫy khiến tôi càng thêm bực bội, tay lạnh buốt, mái tóc thì thấm đầy nước mưa và dính thêm vào một vụ va chạm nhảm nhí mang lại kết quả là mất đi vật dụng yêu quý. Tôi cắm headphone vào nhưng không bật Ipod. Người ngồi sau cũng im lặng. Đến đầu một ngõ rộng, Nguyên chạm nhẹ vai tôi:
- Ở đây được rồi. Mình sẽ tự đi vào.
Tôi dừng lại, cố tình tạo vẻ mặt thờ ơ. Nguyên nói khẽ:
- Tạm biệt. Tuần sau diễn tốt nhé.
Câu nói chìm vào bóng tối phía sau, tôi vụt xe đi, không ngoái lại. Nhìn qua gương, chiếc đèn vàng treo cao ở đầu ngõ đung đưa trong gió, bóng Nguyên lững thững đi sâu vào, dáng vẻ cô độc và chịu đựng. Tôi chợt muốn quay lại nói lời xin lỗi, nhưng phần vì tự ái, phần vì di động rung lên nhè nhẹ, không cần nhấc máy cũng biết mẹ gọi.
Ý định tan biến nhanh giữa ánh sáng khô cạn, mờ thắp lên từ các ngọn đèn đường. Đoạn đường về chống chếnh.
Suốt tuần tôi lầm lì và cáu kỉnh vô cớ, gã bạn chơi keyboard cùng band mang cho tôi mượn cây đàn củ kĩ nhưng vẫn còn tốt chán từ khi nó còn học guitar, tôi kiên nhẫn tập với chiếc đàn không quen thuộc, tự nhủ sẽ dành dụm tiền mua lại đàn nhanh chóng. Tôi nhanh chóng chủ