
hối, nhận cho mình vui.
Dũng cười buồn, chút hàm ơn ánh lên trong nụ cười ấy:
- Cảm ơn. Cậu tốt quá...
- Huy lại thả ga cho xe chạy từ từ. Di động rung lên bất chợt làm nó giật mình - cái cảm giác Huy ít gặp. “Vẫn chưa xong à? Có đi ăn không?".
Huy nhắm mắt lại. Chỉ trong một giây, bao nhiêu dự định, suy nghĩ, khái niệm, hình ảnh về mọi thứ xẹt qua trong óc. Nó bừng tỉnh: "Ăn chứ! Sao lại không?”.
Lúc ấy, Huy nghĩ tới một cành đào phai nhẹ nở, mang theo hương sắc đất trời lẫn cả mùa xuân tràn ngập vào gia đình Dũng, thấm cả những giọt mưa bụi đất Hà Thành...
Dũng ngồi trên chuyến tàu đêm cuối cùng trong ngày, lặng nhìn ra cửa số, tay nó run lên vì hạnh phúc...
Ở một góc trong ba lô của Dũng, tấm lụa đang thì thầm với bọc tiền lương còn nguyên vẹn của Huy: "Này, ngoài kia mưa mùa xuân đấy...” Ngày gió
Chuyến bay trễ giờ làm Phương cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm nó cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc viết báo cáo cho đồ án không như mong đợi, thay nơi ở liên tục vì những lý do không đâu, rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảng lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng một lời chia tay Online. Không ngoài máy bay lạnh lẽo, Phương muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giác hơn mười hai tiếng. Nó cũng chỉ ở Việt Nam hai tuần, rồi quay lại Mỹ thực hiện phần còn lại đồ án dang dở.
Khúc hát nhẹ
Ba ngày từ lúc trở về, Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đầy nó sẽ phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điểu kỳ diệu gì đó.
Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh ở Hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thực sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở nên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào cà phê 8x, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó man mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa. “Oh I am what I am, I do what I want, bui I can't hide, I won't go, I won'tsleepj I cant breath until u're resting here with me... Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin Tonic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có liên lạc của bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương. Nó bấm “call”, vài giây sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint love là bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:
- Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà.
"À đúng rồi, Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần và cô gái này từng rất thích mình”, Phương gật gù:
- Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
Lê lắc đầu:
- Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cờ gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rỏ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được. Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó,
Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiếc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng.
- Mai anh rảnh không?
Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mắt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lấn đầu tiên mỉm cười với Lê:
- Mai phải không? Được, anh cũng rỗi.
Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề k