Polly po-cket
Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

ủa mình mà là “đánh cắp” cuộc sống của họ, một cuộc sống đơn điệu.

Anh là một cánh cửa sổ mở ra bầu trời của tôi, giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đơn điệu, bước vào một thế giới đa sắc màu. Anh đa tài như vậy, văn võ song toàn, Đông - Tây kết hợp, cực kì hài hòa. Ở bên cạnh anh, cuộc sống của tôi trở nên lãng mạn, có ảo mộng, có vui, có buồn.

Nhớ nhung một người, trong lòng dường như mọc đầy cỏ dại, chỉ cần một cơn gió lướt qua sẽ nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng run rẩv, khẽ khàng gọi tên anh.

Nhớ nhung một người, là ngồi trước màn hình máy tính, ngẩn người trước màn hình máy tính. Anh của lúc này, đang làm gì nhỉ?

Nhớ nhung một người, đắm chìm trong những hồi ức vô tận, trong hơi ấm làn da của anh, trong tiếng rên rỉ của anh, làm cho toàn thân em nóng lên.

Nhớ nhung một người, mong muốn được gặp mặt anh, từng giây từng phút khát khao được gặp anh, nghe thấy giọng nói của anh, được chạm vào anh...

Cố gắng chịu đựng ba ngày trời, cuối cùng không chịu được, gọi điện cho anh.

Tôi: A

Anh: Bận lắm!

Tôi: Mấy phút cũng không có sao?

Anh (Im lặng mấy giây): Em đến đi!

Bingo (Thành công)! Tôi biết chắc chắn là hôm nay anh có thời gian, thứ sáu mà! Ai lại làm việc vào thứ sáu chứ? Chỉ có những người không có date mới đi làm thứ sáu. Nhưng anh là người có date mà! Date của anh chính là tôi, tôi chính là date của anh! Thứ sáu mà không date với date thì chỉ có dở hơi!

Thay quần áo. Xuống lầu. Ca hát suốt dọc đường.

Lịch sự mở cửa, lịch sự mời vào trong nhà. Sau khi vào phòng thì chẳng còn gì nữa. Anh ngồi như cắm rễ trước cái máy tính, không biết đang làm cái quái quỷ gì?

Không vui. Muốn phát tác. Nhưng không dám. Anh ấy đã nói trên điện thoại là “rất bận” mà. Tôi cũng nói trên điện thoại là chỉ “mấy phút” thôi. Cho dù bây giờ anh ấy có đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng là do tôi tự chuốc lấy mà thôi.

Anh: Tối qua anh chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ.

Tôi (chẳng trách mà trông có vẻ tiều tụy, rất xót xa): Sao lại ngủ ít thế?

Anh: Hẹn hò không thể thay thế làm việc được! Hẹn hò xong rồi, cần làm gì vẫn phải làm thôi!

Tôi (Danh ngôn. Nhưng hẹn hò với bạn gái mà không mất thời gian có được không?)

Anh (lẩm bẩm): Theo được thì theo, không theo được cũng hết cách!

Mơ hồ... Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, chỉ biết nghe người ta nói chuyện, từ vẻ mặt của họ cũng có thể đoán ra được hai, ba phần chứ thực ra có nghe hiểu họ đang nói cái gì

Những điều anh nói cứ như là thiền ngữ, câu nào cũng rất hoàn chỉnh nhưng mỗi câu đều có ý nghĩa mở. Mỗi câu đều là một câu đó. Nói ra một nửa, cất đi một nửa. Cao thâm. Hàm súc. Mông lung trong đầu, cố xua đi cũng không tan, thế nhưng lại không thể tiêu hóa được.

Anh: Cuộc sống là như vậy...

(Cuộc sống là như thế nào?)

Anh: Giá trị kì vọng không nên quá cao...

(Kì vọng cái gì? Kì vọng vào ai?)

Anh ấy đang nói chuyện với tôi sao? Đưa mắt nhìn quanh, không có ai khác cả! Chỉ có thể là đang nói chuyện với tôi mà thôi, nhưng sao tôi chẳng hiểu anh ấy đang nói cái gì thế nhỉ? Lẽ nào anh ấy đang sử dụng một thứ ngoại ngữ nào đó mà tôi chỉ mới học được có vài từ đơn? Những từ đơn ấy nghe ra có vẻ rất quen thuộc nhưng không tài nào tổ hợp lại thành một câu hoàn chỉnh, chỉ là một chút cảm giác, một chút ấn tượng... dường như ở trong một cái hang động nọ, có một thanh niên “gà mờ” đang thỉnh giáo một vị học giả trí tuệ. Vị học giả nọ kiên nhẫn giảng giải, còn người thanh niên thì chẳng hiểu gì cả.

Ở lại ngủ qua đêm như thường lệ. Làm tình như thường lệ. Nhưng cảm giác không chân thực. Không khí trong hang động quá nồng nặc, nồng nặc tới khó thở.

Nhà của mình mà cũng biến thành hang động rồi. Những điều anh nói như thiền ngữ, vang vọng ở trong tai. Ú a ú ớ... đầu đau dữ dội... vẫn không sao hiểu được.

Sinh nhật của anh. Triển Huy tổ chức cho anh một Surprise birthday dinner (Bữa tiệc bất ngờ) tại một nhà hàng Trung Quốc.

Tôi và Tiểu Lan núp ở đằng sau bức bình phong của phòng ăn, muốn tạo cho anh một bất ngờ.

Anh bước vào, nhìn mọi người, không hề surprise (kinh ngạc), nhưng rất v

Anh nhìn thấy Tiểu Lan bước ra khỏi tấm bình phong, không surprise, nhưng rất vui.

Anh đi ra đằng sau tấm bình phong, nhìn thấy tôi, không surprise, cũng không vui mừng, mặt mày chẳng chút biểu cảm nói:

- Em không định ra à? Không ra thì thôi vậy!

Ngại ngùng hiện rõ trên mặt, muốn tìm một cái hố chui ngay xuống.

Không có cái hố nào cả. Không chui xuống được. Ngồi ở bên cạnh anh. Đây là lựa chọn của bản thân sao? Là sự sắp đặt của Triển Huy? Không biết nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cảm giác như tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình và tiếc nuối trong lòng: Một viên ngọc quý như anh sao lại thích một viên gạch vỡ như cô Hạ chứ?

Bà chủ: Birthday boy, why aren’t you married? (Này anh chàng sinh nhật, sao cậu chưa lấy vợ thế?)

Anh (chậm rãi, nhả từng chữ một): I have a wife (Tôi đã có vợ).

Tôi (Kinh ngạc, mặt đỏ bừng, nhưng hình như cũng hơi biến sắc).

Bà chủ: Where is she? (Cô ấy đâu?)

Anh (Vô cùng thản nhiên, khẽ nhếch môi cười): I don’t know (Tôi không biết).

Tiệc tàn, mỗi người đều t