
Anh ngoảnh mặt nhìn tôi chẳng chút biểu cảm. Đột nhiên đứng phắt dậy, cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, đưa hai tay ra bóp ngực tôi.
Tôi thấy toàn thân nóng lên. Nhưng anh lại dừng lại bảo:
- Mai anh có tiết, phải về sớm để chuẩn bị!
Nói rồi liền đi ra ngoài.
Tôi đi theo ra ngoài, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. Anh xoay người lại, lấy tay vuốt ve phần dưới của tôi, vô cùng gợi tình, mơn man, kích thích như kiểu khách làng chơi, hơn nữa lại còn là một vị khách làng chơi vô cùng thờ ơ, một vị khách làng chơi không có hứng thú.
Một lúc lâu, anh quay người bỏ đi.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, mắt nhìn theo cho đến khi anh biến mất ở bên ngoài cửa. Phòng khách. Chiếc thảm mềm mại. Chân trần. Lắc lư trước gương. Mặc một chiếc váy ngủ hiệu Victoria's Secret, cổ trễ. Đôi gò bồng đào không mặc áo lót nhô cao về phía trước, “hùng dũng” như một vận động viên chạy ng
Phòng ngủ. Những ngón tay thon dài, mở ngăn kéo bàn. Những ngón tay kéo ra một khẩu súng nhỏ. Những ngón tay chuyển động, khẩu súng cũng chuyển động theo.
Trước cửa sổ. Lắc lư trước tấm gương. Nhìn xuống. Bóng dáng của anh. Chiếc áo bó sát vào người để lộ tấm lưng rắn chắc.
Cánh cửa xe mở ra, anh cúi đầu, ngồi vào trong xe.
Trước mũi xe. Pằng! Tiếng súng nổ. Anh ngoảnh đầu nhìn lại căn gác phía sau. Lặng người trong vài giây. Im lặng ngoảnh đầu lại. Ngã nhoài ra xe.
Trên đường phố. Tiếng đàn bà gào thét thất thanh. Tiếng đàn ông bỏ chạy tán loạn. Tiếng va chạm vào nhau. Có người chỉ chỏ lên cửa sổ của căn gác, ống kính chuyển động theo hướng tay chỉ.
Bên cửa sổ, một người phụ nữ mặc váy ngủ, tay phải cầm súng, từ từ quay súng về phía miệng mình, nhẹ nhàng thổi một cái. Làn khói từ miệng súng bao vây làn môi của cô gái rồi từ từ bay về phía cái xác người đàn ông.
Tiếng còi xe hú lên ầm ĩ. Những viên cảnh sát đặc nhiệm cầm theo súng, khiên tiến lại gần căn nhà trong lặng lẽ. Cô gái cười nhạt ném súng ra bên ngoài, giơ hai tay lên như ra hiệu: Này mấy anh, đừng căng thẳng, tôi giờ “tay không tấc sắt” rồi.
Cô gái mặc chiếc váy ngủ bị áp giải ra khỏi căn nhà, đi ngang qua xác của người đàn ông nọ, cô khẽ lật mặt anh lên, hôn say đắm lên làn môi ấy.
Oa! Gợi cảm quá! Tình yêu và cái chết, một chủ đề vĩnh cửu. Còn cả tiếng súng và máu đổ, hiện đại. Nói không chừng sẽ đoạt giải Oscar ấy chứ! Đoạt được giải Oscar không chừng anh sẽ nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, sẽ có vô số cô gái xinh đẹp theo đuổi anh. Không được, không thể như vậy được.
Thay đổi.
Gào lên thảm thiết. Xông lên. Dùng những móng tay sắc nhọn cào cấu vào lưng anh. Anh điên cuồng xoay người lại, hai mắt rực lửa
Vung tay ột bạt tai, lạnh lùng nói: Anh nghe cho rõ đây, anh không được đối xử với tôi như vậy! Bởi vì tôi không phải là cave, tôi không phải là loại đàn bà đầu đường xó chợ, tôi là một người đàng hoàng, anh phải tôn trọng tôi, phải biết tôn trọng tôi!
Anh ta vung tay tát trả, lạnh lùng đáp: Cô cũng nghe cho rõ đây, là cô tự chuốc lấy thôi, là cô chọc tức tôi, mặt cô toàn là ham muốn dục vọng, cô muốn tôi giúp cô thỏa mãn, tôi cho cô tất cả những gì tôi có thể rồi, giờ cô còn muốn thế nào nữa?
Oa... quá tầm thường rồi!
Lại đổi lại.
Trước màn hình máy tính, những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím: Từ đại ca, hôm nay anh thật quá quắt! Anh...
Rốt cuộc là anh ấy đã quá quắt như thế nào nhỉ? Bởi vì anh ấy đã thực hiện màn dạo đầu nhưng lại không tiếp tục phần giữa và phần cuối? Lẽ nào làm tình cũng cần phải có quy tắc hay sao? Lẽ nào lần nào cũng phải làm đủ cả ba phần hay sao? Chẳng phải có rất nhiều người chỉ có phần giữa mà không có phần đầu với phần cuối hay sao? Còn có những người (ví dụ như bố mẹ tôi) chẳng phải ngay cả phần giữa cũng chẳng có hay sao? Chẳng nhẽ trong ba phần nếu thiếu một phần là phải căn vặn người ta hay sao? Nếu thế thì không biết có bao nhiêu cô gái phải căn vặn người bạn tình của mình rồi?
Không giận nữa. Tha lỗi cho anh. Đừng để những chuyện này phá hoại quan hệ cùa chúng ta.
Những ngày tháng không tức giận, không buồn bã, không nghĩ ngợi lung tung... thật là tẻ nhạt! Chỉ gọi là tồn tại chứ không phải là sống. Chó, lợn có thể thỏa mãn với việc tồn tại, nhưng con người thì khác. Cái mà con người theo đuổi chính là sự sống.
Xung quanh chỉ có hai loại người: người đi học và người đi làm.
Thực là chính là một loại. Cho dù là người đi học hay là người đi làm, đều là những người có . Chỉ đơn điệu đi học hoặc đi làm... những vấn đề đơn điệu, ngay cả chuyện tướng mạo dường như cũng trở nên đơn điệu, đơn điệu đến mức cả đời chỉ có một, hai người bạn trai, đơn điệu đến mức chỉ cần có bạn trai là sẽ kết hôn.
Vấn đề cũng đơn điệu như vậy, mua hàng, quần áo, kem dưỡng da.
Cái đó cũng gọi là cuộc sống? Sống chỉ có như vậy thôi sao?
Những người đơn điệu ở với nhau, thật là ngột ngạt! Không thể nói suy nghĩ của tôi, bởi vì bọn họ không thể hiểu được, có nói ra cũng chỉ phí công. Tôi có thể nói về những vấn đề của họ nhưng bọn họ không thể bàn luận về vấn đề của tôi. Nhưng khi bàn luận về các vấn đề của họ, tôi không phải đang sống trong cuộc sống c