
(Ừm… câu này nghe rất sướng tai… nhưng mà… đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy… tôi không thể làm được. Người xưa nói “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, anh ấy vẫn đang lấp lửng, cho thấy anh ấy chưa quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tại sao tôi phải chủ động đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy chứ?)
2. Nhẫn nhục, để cho anh ta tha hồ lấp lửng, yên tĩnh chờ đợi anh ta thôi không lấp lửng. Có thể anh ta sẽ đi về phía người khác, hoặc cũng có thể anh ta sẽ quay lại với bạn.
(Woww... bị động quá… tôi không làm được. Tôi là một người nóng tính, có được hay không thì cứ nói thẳng chứ bảo tôi âm thầm chờ đợi… vậy thì để tôi tu luyện thêm ba mươi năm nữa hãy tính.)
3. Nghiên cứu nguyên nhân lấp lửng của anh ấy, tìm được nguyên nhân anh ta không thể hạ quyết tâm ở bên bạn rồi nhìn bệnh mà kê đơn, hoàn thiện bản thân, để ột kẻ không hoàn thiện như bạn trở nên hoàn thiện hơn, đủ sức để anh ấy không còn lấp lửng.
(Hừ, biết tìm nguyên nhân kiểu gì đây? Không tiếp xúc với anh ấy liệu có thể tìm được nguyên nhân không?)
4. Tìm một biện pháp tích cực nhưng không khiến cho anh ấy cảm thấy phản cảm, dịu dàng thúc đẩy anh ấy, đồng thời trong quá trình thúc đẩy cần phải phát huy những điểm tốt của mình để mê hoặc anh ấy, giúp anh ấy thoát khỏi trạng thái băn khoăn, lấp lửng.
(Cái này được! Rất Perfect! Rất phù hợp với tôi!)
Thúc đẩy. Dịu dàng. Gọi điện cho anh ấy.
Anh: Hello?
Tôi: À, là em đây!
Anh: Ừ, chào em!
Tôi (Chào em? Cứng nhắc như vậy sao? Thôi mặc kệ đi, tiếp tục dịu dàng): Em biết mấy ngày tới anh bận, nhưng không biết cuối tuần anh có bận không?
Anh (trầm ngâm một lát): Thứ sáu em đến nhà anh ăn cơm tối đi!
Tôi (vui vẻ): Ok! Thứ sáu gặp!
Anh: Ok! Bye
Thật là thần kì! Biện pháp dịu dàng này quả là có hiệu quả.
Sáng sớm thứ năm anh gọi điện
Tôi: Hello?
Anh: Chào.
Tôi: (Không “Chào em” nữa mà chuyển thành “chào” rồi à? Có tiến bộ): Chào!
Nam: Tối nay đến nhà anh đi!
Nữ: Ok!
Ha ha, anh ấy nhớ tôi rồi, không đợi được đến thứ sáu nữa rồi!
Lái xe đến nhà anh. Ăn tối xong, lên giường làm tình.
Đang mây mưa, đột nhiên anh đứng dậy.
Tôi: Anh… làm gì vậy?
Anh: Đi vệ sinh.
Tôi (What? Giờ á? Không nhầm chứ? Đang lúc hưng phấn mà, sao lại đi vệ sinh chứ?): !#$%^&*
Anh: Nào, theo anh!
Tôi: !@#$%^&&**
Anh: Nào, ở đây nhé!
Tôi: Ở đây á?
Anh (chu môi ở trong gương).
Một tấm gương rất thật, cho thấy hình ảnh của một người đàn ông hơi hói, thân hình không thể nói là béo nhưng cũng không phải là six packs (cơ bụng sáu múi), hai cánh tay to nhưng không lực lưỡng, dù gì thì cũng hơn bốn mươi rồi, không thể tránh khỏi những dấu ấn của thời gian. Có thể so với những người đàn ông ngoài bốn mươi thì anh ấy thuộc vào hàng “ổn nhất”. Nhưng so với các anh chàng hai, ba mươi tuổi thì… than ôi…
NO, tôi còn không muốn thì thấy hình ảnh chúng tôi làm tình trong gương, cách biệt tuổi tác giữa hai người rõ ràng như vậy, nói không chừng sẽ turnoff (tụt hết cảm xúc) mất.
Tôi: Hơ…em không muốn ở đây…
Anh: Vậy thì quay về giường nhé!
Thứ sáu. Tan ca, gọi hai cuộc điện thoại cho anh. Không ai nhấc máy, quyết định đến nhà anh bởi vì đã có hẹn trước rồi mà. Đến nhà anh, gõ cửa, không có ai trả lời. Đợi thêm một lát, gọi điện máy bàn nhà anh. Anh bắt máy.
Tôi: Sao ban nãy anh không nhấc máy?
Anh: Không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đang ngủ.
Tôi (Chuyện gì vậy nhỉ? Hình như không được vui).
Anh (xuống nhà mở cửa): Chúng ta dắt chó đi dạo nhé?
Tôi: Ok!
Trời sầm sì… y như cái mặt của anh. Con chó chạy phía trước, hết ngửi chỗ nọ lại ngửi chỗ kia, cứ như là một con chó nghiệp vụ vậy.
Suốt chặng đường không nói nửa lời. Càng đi tâm trạng càng hụt hẫng, hôm nay thực sự không nên đến, có khi anh ấy đã đổi lịch hẹn từ thứ sáu sang thứ năm rồi, nhưng tại sao anh ấy không nói trước? Tôi cứ tưởng buổi hẹn hôm thứ năm là một phần thưởng bên ngoài cơ đấy. Delayed reaction: a reaction, such as an allergic reaction, occurring hours to days after exposure to an inducer.
Phản ứng chậm chạp là chỉ những phản ứng xuất hiện mấy ngày sau khi nhận được kích thích, ví dụ như những phản ứng mang tính nhạy cảm.
Ví dụ như phản ứng của tôi sau khi nhận được sự lạnh nhạt của ngày hôm nay.
Tôi đi theo anh, anh
đi theo con chó, con chó của anh đi theo sự chỉ bảo của khứu giác của nó.
Đi tay không, nhưng thân hình vô cùng nặng nề. Đôi vai nặng trĩu, đôi chân nặng trĩu, tâm trạng cũng nặng trĩu… khiến cho tôi thở không ra hơi, cứ như thể đang đi bộ ở trên cao nguyên Thanh Tạng vậy.
Anh đang tức giận, tôi biết, tôi có thể nhìn ra điều đó, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Anh tức giận là bởi vì tôi đến mà không báo trước, là bởi vì tôi làm anh tỉnh giấc mộng đẹp. Tôi biết nên nói với anh rằng tôi hiểu nhầm ý của anh, tôi tưởng rằng buổi hẹn ngày thứ sáu vẫn sẽ diễn ra như đã hẹn, còn buổi hẹn ngày thứ năm chỉ là một phần thưởng ngoài; hôm nay trước khi đến tôi đã gọi điện cho anh rồi, hai lần liền, nhưng anh không nghe, tôi sợ mình thất hẹn với anh nên mới đến.
Biết rằng tôi not guilty (không có tội), tôi biết tôi có lí do chính đáng, nhưng