Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 8.5.00/10/563 lượt.

nhiên lại coi bạn bè chủ hộ là cướp, trước khi chưa xác nhận, vẫn không dám báo cảnh sát.

“Ngày hôm qua người ở đồn

cảnh sát chủ động đến, nói có một chiếc xe BMW bị vứt ven đường, bên

trong có túi da và điện thoại, hư hư thực thực xảy ra vụ án, muốn tìm

chủ xe là Hạ phu nhân để hỏi rõ ràng.”

Vậy tìm đi! Trái tim anh rối lại, vì…

“Tất cả mọi người không liên lạc được với Hạ phu nhân, cô ấy mất tích,

có thể đã bị sát hại!” Dì Vương nói ra suy đoán của cảnh sát.

“Hồ đồ, nói bậy!” Anh hét lớn, cao giọng, “Vợ tôi phải đến Nghiễm Châu công tác, lúc đi, rõ ràng cô ấy nói như vậy!”

Giọng anh quá lớn, Thụy Thụy ở buồng trong vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức chạy tới, “Ba!” Nhảy vào trong lòng anh.

Mấy ngày nay, nó khổ muốn chết, mẹ đi công tác, ngay cả ba cũng không gặp.

Nhưng anh cũng không còn lòng dạ nào, tay không ôm lại nó, vội vàng đi

đến đầu cầu thang, gọi điện thoại cho trợ lý của Hạ phu nhân.

“Vợ tôi đi đâu?” Điện thoại vừa nối máy, anh đã hỏi thẳng.

Anh vừa rồi gọi cho Hạ phu nhân, quả thật vẫn là trạng thái không liên lạc được.

“Giám đốc Tống đến Nghiễm Châu bàn chuyện.” Đáp án của trợ lý cũng không đổi.

“Đưa điện thoại của cô ấy ở Nghiễm Châu cho tôi, tôi tìm cô ấy có việc gấp!” Anh không nói nhảm.

Song.

“…” Trợ lý không nói ra được.

Anh lập tức biết, mình bị người lừa.

“Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Lập tức liên hệ với cô ấy cho tôi!” Anh rống to.

“…” Trợ lý bị nghẹn giọng.

Ở công ty, mọi người cũng công nhận tính tình tổng giám đốc Hạ rất tốt,

khá khôi hài, dễ dàng nói chuyện, dễ dàng thông qua, chuyện gì cũng cười cười nhún nhún vai rồi không so đo, rất nhiều khi, thậm chí còn dễ dãi

nữa. Trái lại, giám đốc Tống còn có chút rất lạnh lùng rất nghiêm túc,

yêu cầu với nhân viên cực cao.

“Cậu đừng có làm lãng phí thời gian

của tôi, cảnh sát tìm khắp nơi cũng không thấy, cô ấy đã xảy ra chuyện

gì rồi?” Hạ Nghị thất thố đến nói tục trước mặt mọi người.

Do dự vài

giây, trợ lý cảm thấy tình hình thật nghiêm trọng, cuối cùng vẫn chọn

nói thật: “Tổng giám đốc Hạ… Thật ra, tôi cũng không biết giám đốc Tống

đi đâu, cô ấy chỉ nói mình có việc tư muốn xử lý, phải rời công ty vài

ngày, lúc ấy cô ấy nói rất bình thường, có công chuyện quan trọng thì

liên lạc bằng điện thoại… Nhưng, tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy…”

Xong rồi. Cô thật sự đã xảy ra chuyện. Toàn thế giới biết đều nói, dục vọng

của nữ vương bệ hạ ôm sự nghiệp mạnh hơn ôm đàn ông, hiện tại, cô lại

mất liên lạc với cấp dưới! Nghe vậy, nháy mắt, Hạ Nghị cảm thấy tay chân cũng rét run. “Dì Vương, phiền dì lại chăm sóc Thụy Thụy, cháu phải đến đồn cảnh sát thôi!” Nói xong, anh xoay người chạy đi như gió

“Mẹ!!!” Nào biết, phía sau là tiếng khóc kinh thiên động địa, Thụy Thụy rất

thông minh, lập tức liền phát hiện, mẹ có thể đã xảy ra chuyện.

“Con cũng đi!” Thụy Thụy nhảy lại gần, ôm lấy đùi Hạ Nghị không chịu buông.

“Thụy Thụy!” Nhìn con gái nước mũi nước mắt tèm lem, Hạ Nghị lúc này mới kinh hãi thấy, mình không nên đưa theo con đi.

Chuyện này sẽ tạo ra khủng khoảng cho trẻ nhỏ, thật sự không nên xúc động trước mặt con như thế. Nhưng bởi, anh quá nóng vội.

“Con ngoan, ba có việc đi ra ngoài rồi sẽ lập tức về nhà!”

Anh lòng nóng như lửa đốt muốn ra ngoài, nhưng lại không thể dỗ Thụy Thụy

khóc đến như đứt từng khúc ruột, khóc ầm ĩ không ngừng: “Ô ô ô, oa oa

oa, con muốn đi, con muốn đi, con muốn đi!” Chết cũng ôm đùi anh không

buông tay.

Ngay khi anh hoàn toàn không có cách nào khuyên con gái

“Thụy Thụy.” Lại có một giọng nói trong trẻo như lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Thụy Thụy vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Dư Vấn đang dựa ở cửa thang máy gọi tên nó.

“Mẹ!!!” Thụy Thụy ngừng khóc, chạy vào vòng tay của cô.

Một khắc nhìn thấy cô, cuối cùng Hạ Nghị cũng có thể thở ra, khóe miệng

không tự giác nhếch lên nụ cười, “Anh biết mà, Hạ phu nhân của chúng ta

sức mạnh vô địch, sẽ không thể gặp tai nạn được!” Anh thở dài nhẹ nhõm

một hơi không hề chú ý tới, khi Thụy Thụy ôm lấy chân cô, cô lảo đảo một chút, yếu đến mức ngay cả đứng cũng không vững.

Nhưng cô coi như không nhìn thấy anh.

“Thụy Thụy, mẹ đưa con đến nhà ông ngoại được không?” Cô chỉ cúi đầu nhìn con gái.

Con gái rất vui vẻ ôm chân cô, vừa nghe thấy đến nhà ông ngoại thì ánh mắt

lập tức sáng ngời: “Ông ngoại và bà ngoại đã về ạ?” Ông ngoại với bà

ngoại tuy một năm mới về một hai lần, nhưng mỗi lần trở về cũng đều cho

nó rất nhiều quà, cho nên nó rất thích đến nhà ông ngoại!

“Không, ông bà vẫn ở Thượng Hải.” Cô lắc đầu, “Nhưng nếu con đi mẹ có thể chơi nhảy dây với con ở phía sau vườn hoa.” Nhà của ba mẹ cô rất lớn, hàng năm ít người cho nên rất hợp để cô và Thụy Thụy chuyển qua.

Nghe thấy có thể chơi đu dây, Thụy Thụy lập tức vỗ tay, “Được ạ!”

“Vì sao đột nhiên muốn dẫn Thụy Thụy đến nhà ba mẹ em?” Anh dần thu lại nụ

cười, giật mình hỏi, bởi vì nhận thấy có một tia khác thường.

Nhưng cô coi như anh chẳng tồn tại, cúi người nắm tay con gái, “Thụy Thụy, chúng ta đi thôi.”

“Dạ!” Ba ngày không gặp cô, Thụy Thụy không hề suy nghĩ đã nắm tay


Old school Easter eggs.