Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

mẹ nó.

Cô ấn nút thang máy.

“Mẹ, tay mẹ lạnh quá đi, có phải rất lạnh không? Thụy Thụy sưởi ấm cho mẹ

nhé.” Thụy Thụy rất cẩn thận phát hiện, mới ba ngày không gặp, bệnh

thiếu máu của mẹ lại càng nghiêm trọng hơn.

Thụy Thụy nhón chân thổi vù vù hơi nóng vào bàn tay mẹ nó. Động tác kia khiến khóe môi cô có nụ cười nhợt nhạt.

Cửa thang máy mở ra, cô nắm tay con gái bước vào trong, sau đó ấn nút đóng. Cửa thang máy lạnh lùng khép lại trước mặt anh.

Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, lại vẫn chẳng hề nhìn đến chỗ anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong suốt không có tiêu cự đã thong thả biến mất theo

cửa thang máy đóng lại trước mắt. Từ đầu tới cuối anh đều bị coi là

không khí, lúc này đây mới sực bừng tỉnh.

Hạ phu nhân, là ý gì hả? Vì sao đột nhiên phải về nhà mẹ đẻ? Hơn nữa, về nhà còn một mực đưa theo

Thụy Thụy đi! Anh giật mình tại chỗ.

Sau một lúc lâu, mới đột nhiên

nhớ tới, trước khi cô nói đi công tác đã xách theo một rương lớn. Mà

ngày thường, nếu đi vài ngày cô sẽ không mang nhiều hành lý như thế!

Chẳng lẽ là… lòng cả kinh, anh cấp tốc ấn thang máy. Nhưng hai thang máy đều bỏ anh, một bên chở Hạ phu nhân và con gái anh, còn một nơi lại đi

xuống tầng dưới, chẳng hiểu sao mãi mà chẳng chịu đi lên.

Muộn mất rồi! Anh chạy lên lối thoát hiểm phía trước đến chỗ cầu thang.



Cô nắm tay con gái đi xuống chiếc xe màu đen dừng dưới tầng một. Trong khoang điều khiển, có một bóng hình điềm tĩnh yên lặng.

“Bác sĩ Triệu, cám ơn anh đã đến đón tôi.” Cô đi đến cạnh ghế điều khiển, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Liên tục vài ngày, cô hầu như luôn gây rắc rối cho anh. Đầu tiên là cầu xin

anh giả kết hôn, tiếp theo lại xin anh đưa cô đến bệnh viện, lại tiếp

theo … Đã nhiều ngày, bác sĩ Triệu vừa khám xong lại đến bệnh viện thăm

cô, bình thường đều mất mấy giờ, tuy anh vẫn không nói nhiều, nhưng cũng khiến không khí vắng lặng nhất thời ấm áp hơn nhiều.

“Hành lý đâu?” Anh lén liếc mắt phía sau người cô, có chút khẽ kinh ngạc.

Sở dĩ đến đón cô, một là lo lắng, hai là tự nguyện tới dâng sức lao động.

“Con gái là hành lý duy nhất của cô.” Cô cười nhẹ.

Mỗi lần về thăm ba mẹ, cô cũng ở vài ngày, cho nên đồ dùng sinh hoạt bên

kia đầy đủ cả, về những thứ khác cô có thể mua sau. Bởi vì, cô không

muốn hành động nhiều làm con gái hoảng sợ.

Anh xuống xe, hiểu ý cô cho nên trực tiếp mở cửa sau giúp cô, “Đi lên đi.”

Bất ngờ gặp được bác sĩ Triệu, Thụy Thụy sợ run một chút, nhíu mày, bật

ngón tay cái, “Mẹ, rất giỏi, có tiến bộ đó!” Lại thật sự “câu” Được chú

Triệu!

Hì hì, xem ra, về sau nó mà bị sốt nữa thì không cần buồn rồi.

Có điều, khi bước lên xe nó vẫn cố ý đùa nghịch thêm một câu: “Nhưng con

thấy ba vẫn đẹp trai hơn!” Ừ, chắc mẹ biết là nó yêu ba, nó yêu ba, rất

yêu rất yêu ba đẹp trai đó!

Trẻ con tuổi này, tiếp xúc với thế giới

qua TV, nhìn như trưởng thành sớm, chuyện gì cũng biết, nhưng thật ra

không phải, còn chưa hiểu rõ hết thế giới này đâu.

“Bác sĩ Triệu, cám ơn anh.” Cô nói lời cảm ơn với Triệu Sĩ Thành đang nghi ngờ.

May mà, bác sĩ Triệu có vẻ ngốc, nghe không hiểu lời con gái trêu chọc.

“Chờ một chút!” Phía sau truyền đến tiếng gọi to.

Dư Vấn cứng đờ. Họ đồng thời quay đầu lại, thấy Hạ Nghị “vừa vặn” chạy đến từ cầu thang. Anh dừng bước thở gấp ở cửa lớn.

“Hạ phu nhân, em muốn đưa “hành lý” của chúng ta đi đâu?” Cho dù lộ vẻ nôn nóng, anh vẫn cười mỉa theo thói quen.

“Bác sĩ Triệu, chúng ta đi thôi.” Cô vẫn coi anh là không khí, ngẩng đầu

lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Triệu Sĩ Thành, ra hiệu yêu cầu.

“Ừ.” Triệu Sĩ Thành xoay người, ngồi về chỗ lái.

Mà cô vẫn tiếp tục chui vào khoang sau, tay bỗng bị kéo lấy.

“Hạ phu nhân, vừa rồi tôi hỏi em muốn đi đâu?” Tiếng nói của Hạ Nghị bật ra từ kẽ răng.

Cảm giác bị coi thường rất khó chịu, từ dầu đến giờ cô thậm chí còn không

đưa mắt nhìn anh một tẹo, tay anh vừa chạm vào tay cô, cô đã lạnh lùng

hất ra. Khiến anh thật buồn bực, cứ như anh rất bẩn. Hơn nữa, tay cô sao lại lạnh như thế, như là vừa mới chui ra từ hầm băng. Nhìn kỹ sắc mặt

cô cũng rất xấu, gầy đi nhiều, môi cũng không có huyết sắc.

Bây giờ rõ ràng đã sắp sang xuân, tiết trời đã dần ấm lại. Sao cô lại lạnh như thế?

Cô rất bình tĩnh, “Bác sĩ Triệu, xin anh lái xe đến cách đây 20m chờ tôi.”

Nói xong, cô đóng cửa xe lại, để Thụy Thụy dõi theo với ánh mắt đầy tò mò.

Triệu Sĩ Thành gật đầu ấn chân ga theo lời cô, đi trước một đoạn cách đó không xa, dừng xe lại chờ đợi.

Cửa xe đã sớm bị đóng, Thụy Thụy chỉ cần nhấc mông, ghé vào cửa kính xe,

mắt không hề chớp nhìn một màn phía sau. Vừa rồi nó nói đùa với mẹ thôi, mẹ và chú Triệu đâu có gì, nhưng không biết ba có hiểu lầm không nữa?

“Về nhà với Thụy Thụy.” Cô đứng thẳng lưng, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng trả lời.

Về nhà? Đây không phải nhà cô ư?

“Hạ phu nhân, chẳng lẽ em quên năm năm trước đã lấy tôi rồi?” Anh bật cười.

Song.

“Năm năm trước, hôn lễ của tôi không có chú rể.” Tiệc cưới kia rất tệ, đến

hôm sau anh và cô mới đến cục dân chính để chứng nhận mà thôi.

“Là em đang trả nợ cũ sao?” Anh nhíu mày,


Teya Salat